“Thiếu gia nhà họ Trần, Trần Cảnh Xuyên, xuất thân, nhân phẩm, năng lực đều thuộc hàng đỉnh cao. Con lấy cậu ta, tuyệt đối không thiệt thòi đâu! Chỉ cần hai nhà liên hôn, nhà họ Trần rót vốn, thì nhà họ Dụ sẽ được cứu. Mẹ con mới có hy vọng dùng thuốc ngoại!”

Nghe như lời vàng ngọc, như thể tôi là vị cứu tinh của dòng họ, là người con hiếu thảo cảm động trời xanh.

Mẹ tôi từng là nữ cường nhân nổi tiếng trong giới thương trường. Nhưng kể từ khi lấy cha tôi, bà dần bị ông ta tính kế từng chút một. Tài sản, cổ phần, thậm chí của hồi môn của bà cũng bị ông ta viện cớ “quản lý giúp”, rồi chiếm đoạt sạch sẽ.

Giờ bà mắc bệnh nặng, nằm trong ICU, xung quanh là đủ loại máy móc thiết bị. Cơ thể gầy yếu đến chỉ còn da bọc xương. Chi phí mỗi ngày là một con số khủng khiếp.

Tôi nhìn mẹ nằm đó, đôi mắt đục ngầu chỉ toàn là tuyệt vọng và không cam tâm. Bàn tay gầy guộc siết lấy tay tôi, hơi thở yếu ớt:

“Thanh Diệp… con gái… đừng… đừng vì mẹ mà hy sinh chính mình… không đáng đâu… khụ khụ…”

Từng chữ như máu rỉ ra từ tim.

Tôi biết phải làm sao đây?

Chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ chết dần chỉ vì không có tiền chữa trị?

Tôi đã đồng ý.

Nhưng có điều kiện.

15% cổ phần công ty họ Dụ phải được chuyển sang tên tôi.

Và sau khi kết hôn, tôi phải có quyền tự quản lý một phần công việc kinh doanh của gia tộc — đặc biệt là những dự án rối ren ở nước ngoài do cha tôi gây ra, trong đó có tâm huyết của mẹ tôi ngày trước.

Dụ Chấn Đình đau đến méo mặt, nhưng vì muốn bám được vào cây đại thụ nhà họ Trần, ông ta vẫn nghiến răng đồng ý.

Thế là, tôi — Dụ Thanh Diệp — chỉ sau một đêm đã trở thành thiếu phu nhân nhà họ Trần mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Cũng trở thành kẻ bị người đời khinh thường — “con đàn bà ham tiền”, “bán thân để trèo cao”.

Tối tân hôn, sau buổi lễ xa hoa, Trần Cảnh Xuyên say đến mức không đứng nổi.

Anh ta nồng nặc mùi rượu bước vào phòng cưới, thậm chí không buồn nhìn tôi lấy một cái.

Chỉ lặp đi lặp lại trong miệng cái tên khiến tim người ta đau nhói:

“Khê Dao… Mạnh Khê Dao… Khê Dao của anh… em đang ở đâu…”

Trong bóng tối, anh ta thô bạo đè tôi xuống, nhầm tôi thành bóng hình anh ta ngày đêm nhung nhớ.

Tôi mở to mắt, móng tay siết chặt đến mức in sâu vào lòng bàn tay, cơn đau giúp tôi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Chiếc đồng hồ treo tường đặt làm riêng “tích tắc” vang lên, như đang chế giễu cuộc hôn nhân nực cười này.

Giễu cợt tôi — một bà Trần hữu danh vô thực.

Tôi âm thầm bấm nút ghi âm trên điện thoại, ghi lại trọn vẹn những lời say, hành vi thô lỗ, và cả sự nhục nhã của mình. Những bằng chứng này… về sau sẽ là vũ khí sắc bén nhất của tôi.

Một tháng sau, tôi nhìn que thử thai hiện lên hai vạch đỏ rực, lòng tôi… bình tĩnh đến lạ.

Đứa bé này… là một phần trong kế hoạch của tôi.

Là cháu đích tôn. Là một trong những người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Trần.

Cũng là quân cờ giúp tôi “hợp pháp” có thêm tài nguyên, có quyền chủ động hơn trong cuộc hôn nhân đổi lợi ích này.

Tôi đưa tờ giấy siêu âm cho Trần Cảnh Xuyên.

Anh ta chỉ liếc một cái, ánh mắt không chút vui mừng khi sắp làm cha, chỉ là sự lạnh nhạt như công việc thường ngày:

“Đã có rồi thì cứ sinh đi. Nhà họ Trần cần một người thừa kế.”

Ha… thừa kế.

Thật đúng là một cụm từ lạnh lẽo.

Mười tháng mang thai, những cơn buồn nôn hành hạ, cơ thể nặng nề, anh ta chưa từng hỏi han.

Tôi thuận lợi sinh ra Mục Dương — một bé trai khỏe mạnh và đáng yêu.

Có lẽ vì là máu mủ ruột rà, khi nhìn thấy sinh linh mềm mại nhỏ nhắn ấy, cảm nhận được sự lệ thuộc tuyệt đối của con vào mình… trái tim tôi — vốn đã bị tính toán và thù hận làm cho băng giá — lại bất giác mềm đi một chút.

Người nhà họ Trần cuối cùng cũng bắt đầu đối xử khách khí hơn với tôi.

Dù sao thì, mẹ nhờ con mà được nể trọng.

Ông bà nội nhà họ Trần ôm đứa cháu đích tôn cười đến không khép miệng được.

Nhưng tất cả… chỉ là bề ngoài.

Tôi chưa từng chìm đắm trong cuộc sống an nhàn của một “phu nhân nhà giàu”.

Mang danh “vợ của Trần Cảnh Xuyên” như một vỏ bọc hào nhoáng, tôi âm thầm lợi dụng mạng lưới quan hệ và nguồn lực của nhà họ Trần, bắt đầu xử lý từ xa những mớ bòng bong mà Dụ Chấn Đình để lại trong các dự án hợp tác của gia tộc.

Đặc biệt là những mảng liên quan đến sản nghiệp cũ của mẹ tôi, tôi đều rà soát lại từng chút một, chỗ nào lỗ thì phải kéo lại, chỗ nào bị chiếm thì phải tìm cách giành lại bằng được.

Những năm ấy, ban ngày tôi là phu nhân dịu dàng nết na được người hầu vây quanh, uống trà chiều, làm spa.

Với Trần Cảnh Xuyên, tôi luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, không tranh không cãi.

Đến tối, ánh đèn trong phòng làm việc của tôi luôn sáng đến khuya.

Tôi lại hóa thân thành “Tổng giám đốc Dụ”, phân tích dữ liệu trước màn hình máy tính, tính toán từng bước.

Tôi nhất định phải mạnh mẽ.

Tôi phải tự nắm vận mệnh của mình trong tay.

Vì người mẹ đã khổ cả một đời vì tôi, và vì một tương lai mà tôi không còn bị ai sắp đặt.

Cùng lúc đó, tôi cũng âm thầm xây dựng thế lực của riêng mình.

Từng bước thu phục người cũ của mẹ, dần dần cắt đứt quyền kiểm soát của Dụ Chấn Đình tại công ty.

Mục Dương dần lớn lên.

Biết đi, biết gọi “mẹ” bằng giọng non nớt lắp bắp.

Lần thằng bé bị sốt cao, tôi lo đến ba ngày ba đêm không chợp mắt.

Tự mình bế con hạ nhiệt, cho uống nước, uống thuốc, đôi mắt đỏ quạch vì thức trắng.

Trần Cảnh Xuyên tan làm về, chỉ đứng ở cửa liếc nhìn một cái, rồi lạnh nhạt dặn người trông trẻ bên cạnh:

“Chăm sóc tốt thiếu gia, đừng để phu nhân quá vất vả, ảnh hưởng sức khỏe, lỡ dở việc giao tiếp xã hội.”

Lời anh ta nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng từ đầu xuống chân, dập tắt nốt chút ấm áp cuối cùng trong tim tôi.

Phải rồi, trong mắt anh ta, tôi trước hết là thể diện của nhà họ Trần.

Là công cụ giúp anh ta ngoại giao, giao tiếp.

Sau đó, mới đến vai trò mẹ của Mục Dương.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lạnh đi hoàn toàn.

Nhưng đầu óc tôi thì chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Kế hoạch của tôi… phải đẩy nhanh hơn nữa.

Tôi từng nghĩ, cuộc sống như thế sẽ tiếp tục dưới sự kiểm soát của tôi, cho đến khi tôi chuẩn bị xong mọi đường lui, lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ và tôi.

Bề ngoài yên ả, nhưng bên trong, ngầm cuộn sóng.

Cho đến khi… Mạnh Khê Dao — người con gái mà Trần Cảnh Xuyên luôn khắc ghi trong lòng, đột ngột trở về sau năm năm biệt tích.

2

Mạnh Khê Dao — mối tình đầu mà Trần Cảnh Xuyên ngày đêm nhung nhớ.

Năm xưa vì xuất thân bình thường, không xứng với nhà họ Trần giàu nứt đố đổ vách, nên bị mẹ Trần Cảnh Xuyên can thiệp mạnh tay.

Bà ta đưa một khoản tiền lớn, gửi cô ta ra nước ngoài “du học”.