Nhưng cô còn chưa kịp ngăn cản.
Thẩm Thanh Hoan đã nhanh chóng dốc ngược hũ tro, đổ sạch xuống biển.
Sau đó lại nhào vào lòng Phó Cẩn Ngôn.
“A Ngôn, em khó chịu quá… hình như bệnh kh/á/t d/ a lại tái phát rồi…”
Tô Niệm chỉ vớ được một nắm gió.
Cô tuyệt vọng dựa vào lan can mà khóc nức nở.
Tiếng khóc vang vọng khắp con tàu.
Cuối cùng, cô vẫn không giữ được bà.
Thẩm Thanh Hoan như chợt nhớ ra gì đó, chui ra khỏi lòng Phó Cẩn Ngôn, nháy mắt tinh quái.
“Đúng rồi, cô Tô à, nhắc đến cô là bà nội ngoan ngoãn quỳ xuống liền, không chống cự chút nào, trước khi ngất còn cầu xin tôi đừng để cô và anh Ngôn cãi nhau nữa.”
“Bà thật sự, thật sự rất yêu cô đó. Cô đừng cãi nhau với anh Ngôn nữa, bớt đau lòng nhé…”
Bà nội…
Lồng ngực Tô Niệm phập phồng kịch liệt, cô lập tức tát mạnh vào mặt Thẩm Thanh Hoan.
“Tiện nhân! Cô cố ý!”
“Tô Niệm!”
Gần như ngay khoảnh khắc nước mắt Thẩm Thanh Hoan rơi xuống, Tô Niệm đã nghe tiếng quát giận dữ của người đàn ông.
“Thu lại cái kiểu tiểu thư của cô đi! Đây không phải Bắc Thành!”
Tiểu thư?
Tô Niệm bật cười, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
“Phó Cẩn Ngôn, anh từng nói anh thích nhất là tính cách trẻ con của tôi.”
“Cô ta chỉ ăn một cái tát, còn tôi vì cô ta mà vĩnh viễn mất đi bà nội!”
Người đàn ông khựng lại.
Thẩm Thanh Hoan đúng lúc ôm ngực: “A Ngôn… khó chịu quá… hình như hen suyễn lại tái phát…”
Anh lập tức bế cô ta lên, không quay đầu lại.
“Tô Niệm, rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Cô chỉ biết sống trong quá khứ.”
“Người đâu, nhốt phu nhân lại cho tôi, chưa có lệnh tôi, ai cũng không được thả ra!”
4
Tô Niệm bị say sóng rất nặng.
Phó Cẩn Ngôn biết rất rõ, nên mới nhốt cô trên du thuyền suốt ba ngày ba đêm.
Cô bị anh nuông chiều quen rồi, càng ngày càng không biết trời cao đất dày.
Anh nghĩ, cũng đến lúc phải cho cô nếm chút khổ.
Như vậy Tô Niệm mới ngoan ngoãn nhận sai với anh.
Nhưng Tô Niệm không làm vậy.
Suốt ba ngày, cô gầy rộc đi hẳn, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.
Hễ vừa nhìn thấy anh là nôn đến tối tăm mặt mũi.
“Chỉ nhốt cô mấy ngày thôi mà đã ghê tởm tôi đến vậy sao?”
Gương mặt tuấn mỹ của Phó Cẩn Ngôn lập tức phủ đầy u ám.
“Tô Niệm, cô đúng là giỏi thật.”
Những nụ hôn cuồng loạn rơi xuống người cô.
Như kim châm dày đặc.
Quần áo bị lột ra, người đàn ông mạnh mẽ xâm nhập.
Tô Niệm nhìn những vết hôn trên cổ anh, cuối cùng không kìm được bật khóc.
Những giọt nước mắt nóng bỏng đánh thức sự cố chấp của anh.
Anh rốt cuộc cũng chậm lại, khẽ thở dài.
“Khóc cái gì……”
“Anh chưa từng để cô ấy hôn môi anh, Tô Niệm, chỉ có em mới được hôn anh.”
“Ngoan, chỉ thiếu lần này thôi, trả xong ân tình với cô ấy là đủ.”
Tô Niệm không nói gì.
Cô che chặt miệng, cố gắng đè nén cơn buồn nôn cuộn trào.
Bẩn quá rồi.
Phó Cẩn Ngôn, anh bẩn quá rồi.
Từ hôm đó trở đi, Phó Cẩn Ngôn lại thả cô ra.
Không biết vì sao, từ lúc xuống tàu, dạ dày cô luôn trào ngược, buồn nôn, người còn phù nề rõ rệt.
Đồng nghiệp trêu chọc: “Không phải có thai rồi chứ, tiểu thái tử trong bụng quậy phá à?”
Tô Niệm như bị sét đánh.
Quả nhiên.
Hai vạch.
Kết hôn tám năm, họ chưa từng có con, vậy mà lại là lúc này.
Là lúc cô và Phó Cẩn Ngôn sắp ly hôn.
Cô còn đang do dự có nên nói cho anh biết hay không, thì người của anh đã không nói không rằng kéo cô thẳng đến bệnh viện.
Phó Cẩn Ngôn hai ngày không gặp, mắt đỏ ngầu.
“Tiểu Lâm xảy ra chuyện rồi, cần ghép tủy gấp, Tô Niệm, cô là người duy nhất phù hợp!”
Tiểu Lâm.
Đứa bé trai hôm đó gọi điện báo án.
Con của Thẩm Thanh Hoan với người chồng trước, cưới chớp nhoáng.
“Tiểu Lâm là mạng sống của Thanh Hoan, mất thằng bé, cô ấy sẽ tự sát!”
“Tô Niệm, đây là ân tình cuối cùng, cô là vợ tôi, bây giờ chỉ có cô làm được!”
Phó Cẩn Ngôn muốn cô hiến tủy xương, nhưng cô vừa mới phát hiện mình mang thai.
Trước kia, anh từng cùng cô mơ mộng.
Nếu có con, tên ở nhà sẽ là Đồ Đồ.
Vì bố rất yêu mẹ, mẹ cũng rất yêu bố, nên Đồ Đồ mới chịu đến bụng mẹ, làm một gia đình cùng bố mẹ.
Nhưng Phó Cẩn Ngôn đã nuốt lời.
Anh không yêu cô nữa.
Tô Niệm đau đớn nói: “Tôi không thể hiến, tôi cũng có con……”
Phó Cẩn Ngôn không nghe nửa câu sau.
Anh lạnh lùng bóp cổ cô, giọng tàn nhẫn.

