Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chìm vào trầm tư.

Chậc, sớm biết vậy thì lúc “chơi trai” đã nên đầu tư cảm xúc hơn chút rồi…

Sao mà chỉ một kịch bản “mối tình đầu” lại dùng được cho tất cả thế giới vậy trời?

Càng nực cười hơn là — sao ai cũng tin thật thế?!

Phần bình luận thì như phát điên, phong cách chuyển hướng theo cách… không ai đỡ nổi:

【Cười xỉu! Chị này toàn hẹn hò với mấy anh một là đẹp trai, hai là có tài! Đúng là mê trai sống thật! Hahaha】

【Nam khách mời: Cô đang làm gì đấy?
Chị Nhiễm: Làm anh!】

【Chị Nhiễm, em thừa nhận trước đây có hơi lớn tiếng với chị. Chị còn tài nguyên nào không ạ? Gửi link cho em đi! Loại sắp hết đát cũng được, em không kén chọn, em sẵn sàng hô hấp nhân tạo cho họ luôn!!】

【Chị em ơi, chị vừa ăn vừa mang hết luôn rồi!!!】

【Ủa gì vậy trời?! Mấy hôm trước toàn chửi chị ấy thủ đoạn, sao gió chiều nay đổi hướng lẹ vậy?!】

【Cư dân mạng thời nay là thế đấy. Vừa nhắc đến chuyện tình cảm nhục dục, fan couple im, fan riêng ngậm mồm, ai bị tổn thương từ gia đình cũng hết đau, tình hình thế giới cũng không quan tâm nữa — tất cả phát cuồng, mê muội, quên luôn trời trăng mây nước!!!】

Tôi còn chưa kịp xem hết đống lời nói như hổ sói kia…

Phía đầu màn hình, thông báo cuộc gọi nhấp nháy hiện lên từng cái từng cái.

Tôi nhìn kỹ —

Toàn bộ đều là những người “tình cũ vừa hồi sinh từ cõi chết”!!!

Mẹ ơi mẹ ơi! Tình hình nguy cấp rồi!!!

8

Tối hôm đó, tôi quấn khăn kín mít, trông chẳng khác gì một phần tử khủng bố vừa nhập cư trái phép, lén lút chui vào cổng bên của khu chung cư.

Xe cũng không dám lái vào.

Chỉ sợ bị đám “nam nhân bị tổn thương” ấy tóm được rồi xé xác tôi tại chỗ.

Trời vừa đổ mưa xong, không khí đầy mùi đất ẩm.

Mặt đất trơn ướt, phản chiếu ánh trăng bạc và ánh đèn đường vàng vọt.

Trong khu gần như không có một bóng người.

Tôi quét thẻ vào cửa, nghe “tít” một tiếng, liền thở phào nhẹ nhõm.

Tốt! Chú bảo vệ vẫn còn tận tụy với nghề, an ninh khu này đúng là vững như bàn thạch.

An toàn rồi~

Cũng không đáng sợ lắm nhỉ~~

Tôi hí hửng nghĩ đến chuyện về nhà phải làm nồi lẩu tự thưởng bản thân vì vừa “từ cõi chết trở về”.

Ngay giây tiếp theo —

Một ánh mắt lạnh buốt như đinh sắt, găm chặt vào lưng tôi.

Như gai đâm sau lưng, như xương mắc cổ họng, như ngồi trên đống kim, như đi trên mặt băng…

Toàn thân tôi dựng đứng từng cọng lông tơ, người cứng đờ như tảng đá.

Tôi dồn hết sức lực toàn thân, chầm chậm, từng chút một quay đầu lại.

Trong góc tối của ánh đèn, một bóng người cao lớn không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau.

Là Nghiêm Trầm.

Anh ta mặc toàn thân đồ đen — hoodie đen, quần thể thao đen, mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống. Cả người anh ta còn tối hơn cả bóng đêm, như thể vừa từ địa ngục bò lên để đòi mạng.

Khuôn mặt anh lạnh như băng, ánh mắt âm trầm u tối.

Chết tiệt! Hắn từ đâu chui ra vậy trời?!

Cái khí thế này… chẳng lẽ thật sự định đánh tôi?!

Adrenaline bùng nổ, não tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã ra quyết định trước——

Chạy!

Kết quả, chân trượt một cái.

“Bẹp” một tiếng, nước đọng trên mặt đất bắn tung tóe.

Xong rồi, chưa kịp ra quân đã ngã ngựa!

Tỉnh lại lần nữa, Nghiêm Trầm đã như mãnh hổ vồ mồi, lao đến ôm chặt lấy chân tôi, khóa chặt như gọng kìm sắt.

Anh ta ngửa mặt lên — gương mặt từng khiến fan la hét trong rạp phim giờ đây lại đang dụi dụi vào ống quần tôi. Vẻ mặt vừa chính nghĩa vừa uất ức, giọng nói mang chút kiêu ngạo:

“Vợ ơi, mấy đứa không biết điều cứ dây dưa lấy em, anh đều đuổi sạch rồi!”

“Có thưởng cho anh không nè~”

???!

Tôi mở to mắt kinh ngạc không tin nổi.

Anh nói mớ cái gì vậy?!

Anh chẳng phải cũng là một trong số “bọn họ” sao?!

Làm ơn đi, anh gọi đủ bảy anh em hồ lô, triệu hồi thần long rồi tự phong mình là hoàng hậu chắc?!

Tôi nhìn gã đàn ông lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng trước mặt, nuốt nước bọt cái ực, chột dạ hỏi:

“Anh… không giận à?”

“Giận.”Anh gật đầu nghiêm túc, rồi lại xoay hướng giọng điệu:
“Nhưng mất vợ mới là chuyện đau lòng hơn.”

“Nên… chỉ cần anh liếm đủ nhanh, mấy con chó khác sẽ không đuổi kịp em.”

Trời ạ.

Anh cũng nghĩ ra được cái logic quái đản đó luôn?!

Quá kinh dị rồi! Đợi đấy, tôi sẽ đánh úp bất ngờ mà bỏ chạy cho coi!

Chạy, chạy, chạy!!!

OK… không chạy nổi…

Nghiêm Trầm càng siết chặt hai tay đang ôm lấy chân tôi, vẻ mặt càng u sầu hơn.

“Tôi trẹo chân rồi, quần cũng ướt… Em không thể vứt tôi ở đây rồi bỏ chạy chứ?”

Tôi:”……”

Được rồi được rồi, tôi nhận thua! Dắt anh về nhà là được chứ gì!

Cứ kéo nhau thế này nữa, mai hai đứa tôi lên trang nhất báo xã hội mất!

9

Về đến nhà, Nghiêm Trầm vừa rên rỉ vừa kêu đau chân, dính chặt lấy ghế sofa không chịu nhúc nhích.

Tôi phải vất vả lục tung tủ thuốc mới kiếm ra được miếng dán chấn thương.

Vừa quay đầu lại thì trước mặt tôi là một mảng trắng xóa.

Tôi cạn lời.

“Anh bị chân mà, cởi áo làm gì?”

“Quyến rũ em, rõ thế còn gì nữa?”

Nghiêm Trầm lười biếng tựa vào ghế sofa, ngón tay chống cằm, hoàn toàn không thèm diễn kịch nữa.

“Anh tìm hiểu rồi, mấy đứa trước vừa xấu vừa gầy như giá đỗ.”

“Nhiễm Chi, em rõ ràng biết mà, anh vừa đẹp trai hơn bọn họ… lại còn dùng tốt hơn nữa~”

Âm cuối giọng anh ta nhẹ bẫng, như lông vũ khẽ gãi vào tim.

Ánh đèn phòng khách dịu dàng phủ xuống, đường viền cạp quần của anh ta kéo cực thấp, có thể nhìn thấy rõ từng múi cơ nổi lên từ rãnh cơ bụng, cùng những đường xương lõm xuống rõ ràng.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ke-di-chinh-phuc/chuong-6