“Hôm nay nếu cô ta không quỳ xuống dập đầu hai mươi cái xin lỗi, thì con tuyệt đối không cưới!”
Nói xong, hắn ngẩng cao đầu nhìn tôi đầy uy hiếp:
“Giang Tứ, tôi cảnh cáo cô, nếu mày dám hủy hôn, nhà tôi tuyệt đối sẽ không giúp nhà cô nữa. Đến lúc đó cô cứ chờ mà phá sản đi.”
“Không biết loại tiểu thư đài các như cô, có chịu nổi ngày tháng trong khu ổ chuột không. Cô định sống bằng cái gì?”
Ánh mắt đê tiện của hắn khiến người ta muốn nôn.
Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cha Lục đã thẳng tay tát cho hắn một cú trời giáng.
Ông ấy dùng toàn lực.
Lục Cẩm không kịp tránh, cả người bị đánh văng ra mấy mét, máu mũi phun tung tóe, thấm đỏ cả tấm thảm lót dưới chân.
Ngay cả Lục phu nhân – người luôn cưng chiều hắn nhất – lần này cũng không bênh nữa, chỉ biết vừa khóc vừa đánh túi bụi lên người con trai:
“Con là đồ nghiệt súc, con muốn chọc chết ba mẹ thật đấy à?!”
“Con có biết không, cuộc liên hôn này là ba con với mẹ phải quỳ gối ba ngày ba đêm mới xin được! Bọn ta thề rằng nếu con được gả vào nhà họ Giang, nhất định sẽ đối xử tốt với Giang Tứ!”
“Con có biết… tất cả bây giờ đã xong rồi không?!”
Lục Cẩm hoàn toàn đơ người.
Hắn lắp bắp lặp đi lặp lại:
“Mẹ… mẹ không sao chứ? Mẹ đang nói gì thế? Mẹ đùa con phải không… Hai người đang đùa con đúng không?”
Hắn quay sang nhìn cha Lục, nhưng lửa giận trong mắt ông ấy càng bốc cao hơn, như thể muốn móc dao ra đâm hắn tại chỗ.
Hắn lẩm bẩm như mất hồn:
“Không phải tôi cưới Giang Tứ, mà là Giang Tứ cưới tôi?”
“Không phải nhà họ Giang sắp phá sản… mà là… là nhà họ Lục… sắp phá sản?”
Tôi nhún vai nhìn hắn, tâm trạng rất tốt:
“Chúc mừng anh, trả lời đúng rồi.”
“Chỉ là không biết thiếu gia đài các như anh, mai mốt sống trong khu ổ chuột thì dựa vào đâu mà sống đây?”
9
“Ổ chuột gì chứ?!”
Khâu Vận Vận vừa mặc xong quần áo, bước vào đúng lúc nghe đến câu đó.
Nhìn lên màn hình lớn, cô ta lập tức hiểu — mọi chuyện đã bại lộ hết.
Nhưng thay vì xấu hổ hay phẫn nộ, thứ cô ta cảm thấy đầu tiên lại là… vui sướng.
Khâu Vận Vận lập tức quỳ gối trước mặt Lục phu nhân:
“Dì ơi, giờ dì đã biết rồi… con và anh Cẩm thật sự yêu nhau.”
“Con biết, từ trước đến nay dì luôn thấy con không xứng với anh ấy. Vậy thì cứ để Giang Tứ làm vợ lớn, con làm vợ bé, con nguyện ở lại biệt thự nhà họ Lục để chăm sóc hai bác.”
“Chỉ cần anh Cẩm mỗi tuần đến thăm con một lần… là đủ rồi.”
Khách khứa xung quanh nghe xong thì sững sờ.
“Con nhỏ này điên rồi hả? Giờ còn mơ làm thiếp trong nhà hào môn?”
“Chứ còn gì nữa! Trước giờ chỉ thấy cô ta bám lấy thiếu gia nhà họ Lục không rời, ai ngờ tính toán sâu xa đến vậy.”
Lục phu nhân giận đến mức suýt ngất, giơ tay tát mạnh vào mặt Khâu Vận Vận:
“Tất cả là tại con hồ ly tinh này, dụ dỗ con trai tôi!”
“Cô Giang là người cô có thể tính kế sao?! Cô cho con tôi uống thứ bùa mê gì mà khiến nó hồ đồ đi theo cô làm chuyện xằng bậy?!”
Người phụ nữ đã ngoài năm mươi, run rẩy quỳ xuống trước mặt tôi:
“Xin lỗi Cô Giang, tất cả đều là do Khâu Vận Vận bày ra.”
“Lục Cẩm chỉ bị cô ta dụ dỗ, nó vốn không có ý xấu, xin cô… xin cô tha cho nhà tôi.”
Mặt Khâu Vận Vận bị cào ra mấy vết máu đỏ loang lổ.
Đúng lúc đó, cha Lục bất ngờ bước lên chắn trước mặt cô ta:
“Chuyện này… cả hai đều có lỗi, không thể đổ hết lên đầu Vận Vận được.”
Sự thay đổi đột ngột này khiến cả hội trường chết lặng.
Ai cũng biết lúc này là lúc nên cắt đứt với Khâu Vận Vận, vậy mà cha Lục lại lên tiếng bảo vệ cô gái mồ côi này?
Tôi cũng thoáng sững người.
Chẳng lẽ ông ta vẫn nhớ ơn cứu mạng của cha Khâu?
Nếu vậy, thì đúng là Lục Tổng còn có chút khí khái đàn ông.
Nhưng tôi lại không ngờ được — Lục phu nhân bắt đầu bật khóc nức nở:
“Hay quá ha… tôi biết ngay mà! Ông với con hồ ly đó chắc chắn có gì mờ ám!”
“Hồi đó Khâu Viễn nói với tôi, tôi còn không tin, rồi ngay sau đó hai người gặp tai nạn xe!”
“Bao năm qua ông đối xử với Khâu Vận Vận tốt đến vậy, hóa ra… nó là con riêng của ông và tình nhân cũ!”
Sắc mặt cha Lục đỏ bừng, vội vàng phủ nhận liên tục.
Nhưng Lục phu nhân chẳng nghe lọt chữ nào, khóc lóc một lúc rồi tức đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Lục Cẩm hét to một tiếng “mẹ!”, rồi lao đến ôm lấy bà, hoảng loạn gào khóc.
Khung cảnh trong hội trường hoàn toàn hỗn loạn.
Tôi đứng một bên quan sát, không nhịn được mà lắc đầu — không ngờ phía sau lại còn lắm chuyện động trời thế này.

