Tôi chẳng buồn để ý, chỉ nhún vai với cô ta một cái.

Dù sao tôi cũng là loại cứng đầu trời sinh.

Người tôi muốn, không ai giành được.

Chuyện tôi muốn làm, không có gì là không làm nổi.

4

Chẳng bao lâu sau, đến ngày kết hôn giữa hai nhà Lục – Giang.

Khâu Vận Vận xung phong làm phù dâu cho tôi, vì bộ váy của phù dâu và váy cưới của tôi là cùng một thiết kế.

Rất hợp với bộ vest mà Lục Cẩm mặc.

Tôi nhìn hai người họ đưa mắt đưa tình, cứ như một đôi uyên ương bị ép chia lìa, chỉ thấy buồn nôn.

Trang điểm xong, tôi tìm một phòng nghỉ trống để ngồi tạm.

Không ngờ, vừa ngồi xuống ghế, một sợi dây thừng từ sau lưng quấn tới, siết chặt toàn thân tôi.

Tôi vừa quay đầu lại, liền bị Khâu Vận Vận tát mạnh một cái vào mặt.

Cô ta thô bạo đổ cả cốc thuốc vào miệng tôi.

Cười độc địa như rắn độc:

“Giang Tứ, để xem cô còn dám giở trò với tôi nữa không.”

“Ngày cưới của cô, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt.”

“Cô dụ dỗ mấy ông già giàu có ngay trong lễ cưới, nếu livestream chuyện đó ra ngoài, nhà họ Giang của cô còn giữ nổi mặt mũi à?”

Tôi bị sặc đến ho sặc sụa.

Cố gắng nghẹn từ cổ họng bật ra một câu:

“Cô… không sợ nhà họ Giang trả đũa sao?”

Khâu Vận Vận càng tỏ ra khinh thường:

“Nhà họ Giang thì là cái thá gì? Không leo được lên thuyền nhà họ Lục, sớm muộn gì cũng phá sản.”

“Cô nghĩ tôi phải sợ cô à?”

Cô ta cười lạnh, xé rách váy tôi, lục soát khắp người.

“Tôi biết cô hay ghi âm ghi hình, yên tâm đi, tôi kiểm tra kỹ lắm rồi.”

“Qua hôm nay, cô và nhà cô, đều bị xóa sổ khỏi giới quý tộc Bắc Kinh.”

Nói xong, cô ta liếc mắt ra hiệu cho hai lão già đang đứng cạnh giường.

Để lại một nụ cười chiến thắng.

Rồi bước ra khỏi phòng.

Hai gã đàn ông đó nhìn tôi bằng ánh mắt dâm ô ghê tởm, thế nhưng trước ánh mắt của chúng, tôi lại bật cười.

Yên tâm đi, Khâu Vận Vận, tôi cũng chuẩn bị sẵn một vở kịch dành cho cô rồi.

Mong cô đóng thật vui vai nữ chính đó nhé.

Lễ cưới lặng lẽ bắt đầu, nhưng cô dâu chú rể mãi vẫn chưa xuất hiện.

Ba mẹ tôi ngồi dưới sân khấu, mặt mũi căng thẳng.

Cha Lục và mẹ Lục toát mồ hôi lạnh, gần như ướt cả cằm, vội vàng lên tiếng:

“Thông gia, tôi đã cử người đi tìm rồi.”

“Có thể là A Cẩm và Tiểu Tứ có chuyện gì đó, hai đứa nói chuyện yêu đương, mải mê quá nên quên mất giờ giấc.”

“Anh chị cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho nhà họ Giang một lời giải thích.”

Ba tôi liếc ông ta một cái sắc lẻm, để lại một câu lạnh như băng:

“Tốt nhất là vậy. Nếu không… mảnh đất phía nam thành phố…”

Phần còn lại không cần nói ra, ai cũng tự hiểu.

Sắc mặt cha Lục càng thêm căng cứng.

Đúng lúc đó, micro trên sân khấu vang lên tiếng nhiễu rè rè, ông ta vội vã nói:

“Đến rồi, đến rồi, MC lên rồi.”

Nhưng trong loa truyền ra lại là…

Một tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ, không thể phát sóng trước công chúng.

Sắc mặt ba mẹ tôi lập tức biến đổi.

Chương 2
5

Trong hội trường tiệc cưới, không khí ban đầu còn rất vui vẻ, tưng bừng.

Nhưng khi âm thanh kia vang lên, khách khứa đều ngỡ mình nghe nhầm, lập tức quay đầu nhìn quanh.

Không ít cậu ấm công tử bật cười ha hả:

“Đứa nào đấy, dám bật phim mát mẻ giữa lễ cưới nhà họ Giang, không sợ bị người nhà Giang thái nhỏ ra làm nhân thịt à?”

“Chuẩn đấy. Nghe bố mẹ tôi nói, gần đây nhà họ Giang lại lên hương rồi, giờ ai dám không nể mặt họ chứ.”

Sắc mặt cha Lục đã trắng bệch như tờ giấy.

Ba tôi thì nắm tay siết chặt, khớp xương kêu răng rắc.

“Lục Thành, tôi khuyên ông nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng.”

Lòng bàn tay cha Lục đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.