“Vậy thì tôi với Lục Cẩm cũng đùa một vố nho nhỏ, chắc bác trai bác gái cũng không để bụng đâu nhỉ?”
Nói xong, tôi bật màn hình phát từ camera cài trên người Lục Cẩm.
Chỉ thấy Khâu Vận Vận đang nhào vào lòng Lục Cẩm, vừa khóc vừa nức nở:
“anh Cẩm, sau này chúng ta chỉ có thể giữ khoảng cách thế này thôi sao? Nhưng em không muốn…”
“A Cẩm, anh có thể để lại cho em một thứ được không?”
Giọng Lục Cẩm run rẩy, nghe mà thương đến chảy máu tim:
“Em nói đi.”
“Chỉ cần anh làm được, anh nhất định sẽ làm.”
“Đứa con, em muốn có một đứa con.”
Giọng Khâu Vận Vận đầy dụ hoặc:
“Chúng ta vẫn là anh em tốt mà, mối quan hệ này là cả đời. Anh không thấy việc cùng nuôi một đứa bé sẽ càng ổn định… càng kích thích sao?”
“Chúng ta không cần quan hệ đâu, anh chỉ cần cùng em đến bệnh viện, làm một cuộc tiểu phẫu…”
Mặt mũi cha mẹ nhà họ Lục lập tức chuyển xanh như tàu lá.
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Tôi đã biết Khâu Vận Vận đặt lịch làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), cũng đoán được mở đoạn ghi hình sẽ nghe được trò gì đó kinh thiên động địa.
Nhưng không ngờ… cô ta dám mở miệng chuyện đó ngay trong tiệc sinh nhật của hôn phu người khác.
Tôi nhìn bác gái Lục bằng ánh mắt vô tội:
“Bác gái, đầu óc cháu đơn giản, không phân biệt nổi đâu là đùa, đâu là thật.”
“Bác nói giúp cháu xem, chuyện vừa rồi… Vận Vận có phải chỉ đang đùa không?”
3
Chẳng bao lâu sau, Lục Cẩm và Khâu Vận Vận cùng nhau quay lại.
Giữa hai người cách nhau nửa cánh tay, nhìn bề ngoài thì rất biết giữ chừng mực, lịch sự đoan trang.
Nhưng ai mà ngờ được, mấy phút trước họ còn bàn nhau chuyện dơ bẩn đến mức nào.
Thấy tôi đang đứng cùng cha mẹ nhà họ Lục, trong mắt Khâu Vận Vận thoáng qua một tia tối tăm khó lường.
Sau đó cô ta lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo và hèn mọn:
“Chú dì ơi, mấy hôm nay con không đến thăm hai người, thật xin lỗi.”
“Chủ yếu là vì hôm trước con với anh Cẩm có nói vài câu đùa, khiến chị dâu giận, con không dám tới gần.”
Lục phu nhân chỉ liếc cô ta một cái, chẳng buồn tỏ thái độ gì.
Rồi ra hiệu bảo tất cả cùng vào phòng nghỉ.
Khâu Vận Vận hơi ngạc nhiên — nếu là trước kia, Lục phu nhân đã sớm ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Sao giờ lại dửng dưng như vậy?
Nhưng điều khiến cô ta thực sự choáng váng, là khi tất cả bước vào phòng nghỉ.
Lục phu nhân bất ngờ giáng cho cô ta một cái tát trời giáng.
Khâu Vận Vận lập tức bật khóc.
Lục Cẩm biến sắc, vội lao đến định chắn trước mặt cô ta, bộ dạng như muốn đối đầu với mẹ ruột.
Nhưng cha Lục giơ chân đá mạnh vào khoeo chân anh ta.
Khiến anh ta lảo đảo, quỳ rạp xuống đất.
Lục phu nhân đối diện với ánh mắt chấn động của hai người, cố nén cơn giận để giữ vững giọng:
“Bác tưởng hai đứa là thanh mai trúc mã thân thiết, ai ngờ sau lưng lại dơ bẩn đến mức này.”
“Còn lên kế hoạch sinh con? Hai đứa muốn nhà họ Lục mang tiếng có con riêng trước cưới sao?”
“Vậy bác phải ăn nói thế nào với nhà họ Giang đây?!”
Sắc mặt Lục Cẩm tái nhợt.
Ánh mắt anh ta như lưỡi dao phóng thẳng về phía tôi:
“Sao mọi người biết được? Là em theo dõi anh à?!”
Tôi nhún vai, chỉ tay vào camera trên cổ áo anh ta:
“Em thật sự không phân biệt được giữa ‘bạn bè’ với ‘gian tình’, nên đành phát trực tiếp cho ba mẹ anh xem thử.”
Lục Cẩm tức đến mức ngực phập phồng dữ dội.
Nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh ta lại ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cúi đầu nhận lỗi với tôi:
“Xin lỗi, đúng là anh và Vận Vận có phần vượt giới hạn.”
“Nhưng một khi đã quyết định cưới em, anh tuyệt đối sẽ không phản bội em. Từ giờ trở đi, anh và cô ấy sẽ không bao giờ gặp riêng nữa.”
“Sau lễ cưới, anh sẽ đưa cô ấy sang Úc.”
Khâu Vận Vận hoảng hốt hét lên một tiếng.
Nhưng Lục Cẩm lập tức liếc mắt ra hiệu cho cô ta, và cô ta liền trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức.

