Hứa An Nhiên nghe bàn tán, diễn càng hăng, giọng nghẹn ngào: “Vợ ơi, anh đảm bảo, sau này năm nào cũng về nhà em ăn Tết, anh không làm em giận nữa, em theo anh về nhà đi!”

Tôi dắt Đại Hoàng đứng ở cửa, mặt không biểu cảm, như đang xem một màn diễn vụng về.

Hứa An Nhiên mắt sáng lên, ôm hoa định tiến tới: “Vợ… anh đến đón em về nhà.”

“Gâu!” Đại Hoàng bước lên một bước, chắn trước người tôi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp cảnh cáo.

Hứa An Nhiên giật mình khựng lại: “Đại Hoàng, nhìn kỹ đi, là bố đây!”

Tôi nhìn anh ta, giọng bình tĩnh: “Thứ nhất, lúc anh đuổi tôi xuống xe trên cao tốc, anh có nghĩ tới an toàn của tôi không?”

Sắc mặt Hứa An Nhiên biến đổi: “Anh nói trong lúc tức thôi, sau đó anh chẳng quay lại tìm em còn gì?”

“Anh quay lại tìm tôi? Sao tôi không thấy? Anh bảo tôi cút xuống xe, rồi nhắn tin chửi tôi ‘được cho mặt mũi mà không biết điều’, ‘rời anh ra thì không sống nổi’.”

Trong đám hàng xóm đứng xem, có người “tặc” một tiếng: “Quá đáng thật đấy?”

Tôi tiếp: “Thứ hai, sau khi cưới anh lấy lý do chuẩn bị mang thai bắt tôi nghỉ việc, tiêu sạch tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi. Sau đó mỗi tháng anh ‘ban’ cho tôi một nghìn năm trăm tệ tiền sinh hoạt, tôi phải tính toán chắt chiu, hận không thể bẻ một đồng thành hai mà tiêu. Nhưng anh thì mỗi tháng chuyển cho bố mẹ anh ba nghìn, góp năm vạn cho em trai anh mua nhà, mua túi hàng hiệu cho em gái anh. Hứa An Nhiên, anh coi tôi là cái gì?”

Ánh mắt mấy cô chú hàng xóm đổi khác, xì xào: “Ối giời, thằng này keo kiệt với vợ thế.”

Tôi tiếp tục: “Thứ ba, anh ôm hoa tới đây quỳ xuống diễn trò, là vì phát hiện tôi thật sự muốn ly hôn, vì anh không tìm được bảo mẫu nào vừa ngu vừa rẻ hơn tôi nữa à?”

Mặt Hứa An Nhiên lúc đỏ lúc trắng: “Tô Niệm Sơ, bố mẹ tôi là người nhà tôi, tôi tiêu tiền cho họ thì sao?”

Tôi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm anh ta: “Tiêu tiền cho bố mẹ anh thì là đương nhiên, thế còn bố mẹ tôi? Sau khi cưới, anh chưa từng cho họ một đồng! Anh còn uống rượu nói với bạn bè: ‘Phụ nữ cưới rồi thì hết lòng thôi, khỏi phải dỗ’, ‘đợi sinh con rồi càng phải nghe lời tôi’? Từ đầu tới cuối, anh có coi tôi là vợ không? Hay chỉ coi tôi là một con ngốc dễ kiểm soát?”

Hàng xóm ban nãy còn thương hại anh ta, lập tức quay xe hoàn toàn.

Một cô đứng tuổi “phì” một tiếng: “Đồ giả nhân giả nghĩa!”

Một bác trai lắc đầu: “Trông hiền, ai ngờ độc.”

Mấy người trẻ đi ngang giơ điện thoại quay: “Chị em chạy mau, thằng này PUA cao thủ.”

Hứa An Nhiên hoàn toàn không giữ nổi nữa, thẹn quá hóa giận.

Anh ta hất phăng bó hồng xuống đất, đưa tay định kéo mạnh tay tôi: “Em theo anh về nhà! Đừng đứng đây làm trò cho thiên hạ xem!”

“Gâu—” Đại Hoàng bất ngờ lao lên, cắn phập vào bắp chân anh ta.

Hứa An Nhiên hoảng hốt hét thảm, lùi liền mấy bước, suýt ngã nhào.

Tôi gầm lên với anh ta: “Cút!”

Bố tôi đứng cạnh tôi, mặt trầm như nước, chỉ về phía cầu thang: “Hứa An Nhiên, đừng để chúng tôi nhìn thấy anh nữa. Anh còn dám tới quấy rối con gái tôi, tôi lập tức báo cảnh sát.”

Hứa An Nhiên đối mặt với những lời chỉ trỏ của hàng xóm, rốt cuộc không nói nổi câu nào.

9

Thiết kế homestay của Vương Tổng được duyệt ngay lần đầu, tiền còn lại thanh toán rất sòng phẳng, còn giới thiệu tôi cho bạn của ông ấy.

“cô Tô, cô tận dụng không gian và tạo không khí đỉnh thật! Bạn tôi có dự án tổng thể cho một thương hiệu, đang đau đầu tìm người, cô nhận không?”

Tôi xem yêu cầu dự án, trả lời: “Nhận.”

“Được! Tin mắt nhìn người của Vương Tổng, cũng tin năng lực của cô.”

Tôi thức mấy đêm liền để chạy tiến độ, cà phê hết cốc này đến cốc khác.

Mắt cay xè, nhưng trong lòng ngọn lửa ấy lại cháy càng lúc càng mạnh.

Đây mới gọi là sống.

Trước kia Hứa An Nhiên bảo tôi nghỉ việc, anh ta nuôi. Mà cái gọi là nuôi của anh ta, chỉ là mỗi tháng một nghìn năm trăm tệ tiền sinh hoạt.

Phòng hòa giải của tòa án, không khí đặc quánh.

Vị thẩm phán trung niên đẩy kính, giọng ôn hòa nhưng theo kiểu công thức: “Hai bên kết hôn hơn ba năm, có nền tảng tình cảm nhất định. Chúng tôi kiến nghị trước hết nên hòa giải, dù sao lập gia đình không dễ.”

“Tôi xác định ly hôn.”

Hứa An Nhiên quay sang tôi, mắt đỏ cái rụp: “Niệm Sơ, tình cảm chúng ta chưa đổ vỡ, tôi thật sự chỉ nhất thời nóng giận thôi, chẳng phải chỉ là không về nhà em ăn Tết sao, chuyện nhỏ xíu vậy mà ly hôn, có cần đến mức đó không?”

“Em cũng làm quá lên rồi đấy? Sau này năm nào Tết cũng về nhà em, được chưa?”

Anh ta đưa tay muốn kéo tôi: “Vợ, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta cũng vất vả lắm mới ở bên nhau mà.”

Tôi nghiêng người tránh tay anh ta, lấy chứng cứ ra khỏi túi hồ sơ.

“Đây là lý do tôi yêu cầu ly hôn, cũng là căn cứ để tôi yêu cầu phân chia tài sản chung của vợ chồng và đề nghị bồi thường kinh tế.”