Ngày Tướng quân phủ bị phán tội toàn gia ch/ é/ m đầu, sau được đổi thành lưu đày, phu nhân ném thẳng tờ khế ước bán thân vào mặt ta.

“Cút về quê của ngươi đi, đừng ở đây chướng mắt!”

Bà quay lưng đi, nhưng lại lén nhét vào vạt áo ta hai cây trâm cài có nước vàng cực tốt.

Ta không ngoảnh đầu lại, bước lên chiếc xe kéo trở về quê nhà.

Nhưng khi đi ngang qua pháp trường Thái Thị khẩu, ta lại nhìn thấy Đại công tử – người từng cao cao tại thượng – nay cả thân đầy máu đang bị kéo lê sau đuôi ngựa.

Ta đưa tay sờ hai cây trâm lạnh lẽo trong vạt áo.

Cắn chặt răng, ta nhảy phắt xuống khỏi xe kéo.

01

Tiếng quát tháo của phu xe bị ta bỏ lại phía sau.

Đường về quê, đứt rồi.

Tự do của ta, cũng mất rồi.

Ta biết rõ. Nhưng ta chẳng màng được nhiều đến thế nữa.

Thái Thị khẩu người đông nghìn nghịt, kẹt cứng không lọt một giọt nước.

Trong không khí vương vất mùi chua loét của rau cỏ thối rữa, mùi tanh tưởi của máu, và cả mùi mồ hôi hưng phấn của đám đông vây xem.

Ta như một con cá bơi ngược dòng, liều mạng chen lên phía trước.

“Nhường đường, phiền các người nhường đường với!”

Giọng ta mỏng manh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Chẳng ai đoái hoài.

Một gã hán tử vạm vỡ mất kiên nhẫn thô bạo xô ta ra.

Ta lảo đảo ngã nhào xuống đất, khuỷu tay đập xuống phiến đá xanh, đau thấu tim gan.

Nhưng ta chẳng rảnh để tâm đến nỗi đau ấy.

Qua khe hở giữa rừng chân người, ta đã nhìn thấy chàng.

Bùi Trường Sách.

Đại công tử của chúng ta.

Thiếu niên Tướng quân ấy, người từng cưỡi bạch mã yên vàng trong đêm hội hoa đăng Thượng Nguyên, chỉ một nụ cười đã khiến nhi nữ mười dặm kinh thành phải nghiêng ngả.

Nay, chàng bị một sợi dây thừng đứt gai thô ráp trói chặt hai cổ tay.

Đầu kia của sợi thừng buộc vào đuôi một con ngựa hèn.

Ngựa bước một bước, chàng bị kéo lê một bước.

Cẩm bào trên người chàng từng là lụa là danh giá, nay đã bị xé rách tả tơi, hòa lẫn với máu tươi và bùn lầy, chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Gương mặt từng khiến vô số quý nữ kinh thành hồn xiêu phách lạc, lúc này vùi lấp trong bụi đất, chỉ còn mái tóc đen rối tung vương đầy vụn cỏ và bọt máu.

Phía sau chàng, từ đầu phố đến cuối phố, là một vệt máu đỏ sẫm kéo dài lê thê.

Đám đông đang hoan hô.

Đang ồn ào cười cợt.

“Nhanh nữa lên! Công tử ca của Tướng quân phủ thì cũng chỉ đến thế mà thôi!”

“Đánh hắn! Cho hắn nếm thử nỗi khổ của bách tính bần dân chúng ta!”

Vài đứa trẻ ranh nhặt đá cuội và bùn nhão trên đất, ném thẳng vào người chàng.

Đá đập vào lưng, phát ra những tiếng vang trầm đục.

Chàng không hề nhúc nhích, hệt như một con rối vải đã chết.

Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thở nổi.

Ta bò dậy, điên cuồng lao vào đám đông một lần nữa.

Lần này, ta dồn hết thảy sức lực toàn thân. Ta tông ngã hết người này đến người khác, cuối cùng cũng xông được lên tuyến đầu.

Đám quan binh áp giải thấy ta lao ra, lập tức chĩa mũi mâu dài trong tay tới.

“Cút ngay! Tiện dân muốn chết à!”

Mũi mâu lạnh lẽo gần như kề sát yết hầu ta.

Ta “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống.

“Quan gia, xin quan gia khai ân!”

Ta bất chấp tất cả mà lao về phía con ngựa kia, muốn chặn nó lại.

Ngựa giật mình, hoảng sợ hí vang rồi lồng lên, hai móng trước hung hăng giáng xuống.

Ta bị một sức mạnh khổng lồ hất văng xuống đất.

Đầu váng mắt hoa. Bên tai là tiếng chửi rủa của quan binh và tiếng cười dội vang của đám đông.

Ta cố sức ngẩng đầu lên, thấy Bùi Trường Sách bị cú xóc nảy bất ngờ ấy kéo lật người lại.

Chàng nằm ngửa giữa vũng bùn.

Gương mặt đã máu nhục lẫn lộn.

Chỉ có đôi mắt ấy – đôi mắt từng sáng tựa vì sao – lúc này chỉ mở hé, như một đầm nước đọng chẳng thể phản chiếu lấy một tia sáng nào.

Đôi môi chàng khẽ nhấp nháy.

Ta kề sát lại, mới nghe rõ được thanh âm yếu ớt đến mức gần như vô thanh ấy.

“Giết… ta… đi…”

Nước mắt ta, trong khoảnh khắc ấy vỡ đê tuôn trào.

02

Tên Hành hình quan dẫn đầu bước tới, một cước giẫm lên mu bàn tay ta, hung hăng chà đạp.

“Con mụ điên này ở đâu ra vậy?”

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

“Cái thứ phế nhân này nay còn chẳng bằng một con chó, ngươi nhặt về làm bảo bối sao?”

Đám đông bùng lên tiếng cười cợt lớn hơn.

Từ mu bàn tay truyền đến cơn đau đớn kịch liệt như xương cốt sắp nát vụn.

Nhưng ta dường như chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Ta từ trong vạt áo, run rẩy móc ra một cây trâm.

Đó là tiền bảo mạng mà phu nhân đã cho ta.

Đầu trâm bằng vàng ròng, chạm khắc một đóa mẫu đơn đang nở rộ, trên nhụy hoa còn nạm một viên hồng ngọc nhỏ xíu.

Dưới bầu trời xám xịt, chút sắc vàng sắc đỏ ấy đâm vào mắt người ta đến chói lòa.

Mắt tên Hành hình quan sáng rực lên.

Sự trào phúng trên mặt hắn chớp mắt hóa thành lòng tham lam.

Ta nhẫn nhịn cơn đau, giương cao cây kim trâm.

“Quan gia, xin ngài.”

“Ngài ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.”

“Xin ngài giơ cao đánh khẽ, đem ngài ấy… ban thưởng cho nô tỳ đi.”

Giọng ta run rẩy vỡ nát, từng chữ tuôn ra đều mang theo tiếng nức nở.

Bàn chân của Hành hình quan dời khỏi tay ta.

Hắn giật phắt cây kim trâm, đưa lên miệng cắn thử.

“Thưởng cho ngươi?”

Hắn cười khẩy, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.

“Được thôi.”

“Cái thứ bán sống bán chết này, coi như hôm nay đại gia thưởng cho ngươi đấy.”

“Mau lôi nó đi, đừng ở đây làm chướng mắt!”

Hắn xua xua tay, như đang đuổi một con ruồi.

Ta như được đại xá, luống cuống bò lê tới bên cạnh Bùi Trường Sách.

“Công tử, công tử, là nô tỳ, là Tang Tang đây.”

Ta cố gắng đỡ chàng dậy, nhưng chàng quá nặng.

Toàn bộ xương cốt trên người chàng, tựa như đã gãy nát hết rồi.

Đám đông vây xem vẫn chưa chịu giải tán. Họ hứng thú đứng nhìn ta, như đang xem một vở kịch hề nhạt nhẽo.

Một phụ nhân xách giỏ thức ăn đi ngang qua, lấy những lá cải bắp đã úa vàng bên trong ném thẳng vào mặt mũi hai chúng ta.

“Nhổ vào! Chó săn của Tướng quân phủ!”

“Một đôi cẩu nam nữ đê tiện!”

Rau nát lẫn với nước bùn, dính chặt lên mặt ta, cũng dính chặt lên mặt Bùi Trường Sách.

Ta chẳng buồn lau, chỉ dang rộng hai cánh tay, dùng thân hình gầy gò yếu ớt của mình ôm chặt lấy chàng vào lòng để che chở.

Những lời chế giễu, những tiếng nhục mạ, những thứ rác rưởi ném tới kia, ta đều không nghe thấy, cũng không còn cảm nhận được nữa.

Thế giới của ta, nay chỉ còn lại người đang thoi thóp trong vòng tay này.

Đúng lúc đó, một tràng tiếng vó ngựa giòn giã từ xa vọng lại.

Đám đông tự động tản ra nhường một lối đi.

Một con tuấn mã đen tuyền cao lớn dừng lại ngay trước mặt chúng ta.

Kẻ trên lưng ngựa, mình khoác bộ ngân giáp mới tinh, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng.

Là Lục Hằng.

Hắn từng là Phó tướng của Đại công tử, là huynh đệ mà Đại công tử tín nhiệm nhất.

Khi Tướng quân phủ xảy ra chuyện, hắn là kẻ đầu tiên đứng ra, chỉ chứng Tướng quân thông địch phản quốc.

Hiện giờ, hắn đã thế chỗ vị trí của Tướng quân, phong quang vô hạn.

Hắn ghìm cương ngựa, cúi đầu nhìn chúng ta.

Ánh mắt ấy, như đang nhìn hai con kiến hôi đang giãy giụa trong vũng bùn lầy.

“Ô kìa, đây chẳng phải là Bùi Đại công tử sao?”

Trong giọng nói của hắn tràn ngập ý cười giả tạo, ra vẻ kinh ngạc.