Chương 4
Hai ngày sau, Phong Dục mới sực nhớ đến Thẩm Từ, liền hỏi cấp dưới:
“Cô ấy nhận sai chưa?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời.
Cuối cùng một người lấy hết can đảm bước lên:
“Thiếu tướng… dây thừng ở vọng tháp đã đứt. Chúng tôi… không tìm thấy chị dâu.”
Nói rồi, anh ta run rẩy đưa ra một mảnh vải rách, máu trên đó đã khô từ lâu.
Phong Dục chỉ liếc một cái liền nhận ra — đó là mảnh áo khoác quân phục Thẩm Từ mặc hôm đó.
Tay anh siết chặt mảnh vải, mắt đỏ ngầu:
“Lập tức đưa tôi tới đó!”
Chiếc xe quân dụng lao đi như bay, rất nhanh đã tới vách núi biên giới.
Ngay khi xe dừng, anh lao thẳng đến mép vực.
Dây thừng đã đứt thành hai đoạn.
Phía dưới là mây mù dày đặc, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thẩm Từ.
“Thẩm Từ! Thẩm Từ!!”
Anh gào đến khản cả giọng, tiếng hét vọng khắp sơn cốc, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc.
Một binh sĩ cất tiếng nhỏ:
“Thiếu tướng… chẳng phải trước giờ anh luôn nói không quan tâm cô ấy sao? Giờ còn lo lắng gì nữa?”
Một người khác cũng dè dặt góp lời:
“Đúng thế. Với lại… tôi nghe nói cô ấy từng đi phá thai rồi mà, còn giữ làm gì?”
Câu đó khiến đồng tử Phong Dục co rút dữ dội.
“Cậu vừa nói gì?!”
Phá thai?
Cô ấy… đã phá thai?
Sao anh không biết gì cả?
Phong Dục đột ngột túm lấy cổ áo một lính gác, giọng run run:
“Cô ấy phá thai khi nào?!”
Người lính kinh ngạc:
“Anh không biết thật à? Hôm anh ra lệnh đưa chị ấy đi phòng kỷ luật, chị ấy vừa làm xong phẫu thuật.
Bác sĩ của chị ấy còn gửi báo cáo, nói tình trạng sức khỏe không ổn, cần tái khám…”
Nói rồi, người đó đưa ra một tập hồ sơ.
Bên trong ghi lại đầy đủ quá trình từ lúc mang thai đến khi phá thai của Thẩm Từ.
Có cả hình ảnh siêu âm — một bào thai còn chưa thành hình.
Cả người Phong Dục như bị đóng băng, đứng chết lặng.
Đó là… con anh sao?
Một tiếng ù vang lên trong đầu.
Anh lảo đảo lùi về sau, suýt ngã quỵ.
Không thể nào…
Thẩm Từ từng mang thai mà anh không hề hay biết.
Người lính kia tiếp lời:
“Chị ấy không nói với anh sao? Thời điểm chị mang thai chính là lúc anh mới đưa Mạnh Vãn về.”
“Bọn em còn tưởng là anh bảo chị ấy đi bỏ thai…”
Phong Dục gần như không thể đứng vững.
Thẩm Từ biết tất cả… nhưng cô ấy không nói gì.
Anh không dám tưởng tượng — khi cô ấy ôm bụng, nhìn anh ân ái với người đàn bà khác, lòng cô sẽ đau đến mức nào.
Lúc anh mắng cô độc ác, ra lệnh giam cô vào phòng kỷ luật, cô đã tuyệt vọng đến thế nào?
Chính tay anh đã đẩy cô và đứa con của mình xuống vực thẳm.
Nỗi đau sắc nhọn xé toạc lồng ngực, anh ngã quỵ, run rẩy đến co giật.
“Lập tức triển khai tìm kiếm! Lật tung nơi này cũng phải tìm được cô ấy!”
Một người lính lên tiếng dè chừng:
“Thiếu tướng, dưới đó toàn là đá lởm chởm, nếu rơi xuống thì… e là không thể sống sót. Anh đừng phí công vô ích nữa…”
Câu nói còn chưa dứt đã như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Phong Dục.
“Câm miệng!”
Anh đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên vì phẫn nộ:
“Cô ấy không chết! Không thể chết!”
Cô ấy thân thủ giỏi như vậy, từng một mình vượt rừng mưa ở biên giới.
Làm sao có thể ngã xuống rồi mất tích như thế?
Chắc chắn… chắc chắn là cô ấy đang giận dỗi anh.
Chỉ cần anh xin lỗi, dỗ dành cô một chút — Thẩm Từ sẽ quay lại thôi.
Từ trước đến giờ, luôn luôn là như vậy mà.
Anh lẩm bẩm:
“Cô ấy đang giận… chỉ cần hết giận, cô ấy sẽ về…”
Anh hạ lệnh cho người tiếp tục tìm kiếm dọc theo vách núi, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
Hai ngày sau — vẫn không có kết quả.
“Tiếp tục tìm! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Chưa dứt lời…
“Đoàng!!”
Một tiếng súng chát chúa xé toạc bầu không khí!
Viên đạn sượt qua vành tai Phong Dục — chỉ lệch một chút nữa là anh đã mất mạng!
Chương 5
“Ai đó?!”
Đám lính lập tức bao vây, bảo vệ Phong Dục và Mạnh Vãn ở trung tâm.
Kẻ bắn tỉa ẩn nấp quá giỏi, không hề lộ diện.
Chỉ có một câu cảnh cáo lạnh lùng vang vọng trong thung lũng:
“Phong Dục, anh đã vi phạm quân kỷ, hại chết Thẩm tiểu thư. Thẩm Tư lệnh đang thu thập chứng cứ, sẵn sàng đưa anh ra tòa án quân sự!”
“Tôi đến đây chỉ để cảnh báo anh một câu — tự lo cho cái mạng của mình đi!”
Dứt lời, một trận xào xạc vang lên — bóng đen trong rừng lặng lẽ rút lui vào màn đêm.
Phong Dục nhìn theo bóng dáng mờ nhạt ấy, giọng trầm như thép lạnh:
“Người của Thẩm Tư lệnh.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ke-ben-ngoai-nguoi-trong-tim/chuong-6

