Tôi gọi điện về thủ đô:

“Ba, chuyện ở biên giới con không can thiệp nữa. Ba sắp xếp giúp con, tuần sau con về kinh, tham gia lại dự án cơ mật trước kia.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng ba tôi trầm xuống, đầy ý vị:

“Ba nhìn thằng Phong Dục lớn lên, lúc trước ba có thể nâng nó lên làm thiếu tướng, thì bây giờ cũng có thể khiến nó rớt xuống. Con gái ngoan, dù xảy ra chuyện gì, trong lòng ba, con vẫn là quan trọng nhất.”

“Tuần sau, ba cho người đón con.”

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện phá thai.

Ca phẫu thuật rất nhanh — nhanh đến mức như thể đứa trẻ ấy chưa từng tồn tại trên đời này.

Tôi nằm trên giường, thuốc tê dần tan, cơn đau như lưỡi dao cứa thẳng vào bụng.

“Rầm!” — cánh cửa phòng bị người ta đá tung.

Một giọng nam kìm nén cơn giận vang lên:

“Thẩm Từ! Em đã hứa với anh sẽ không động đến Mạnh Vãn và đứa bé, tại sao nuốt lời? Ngay cả một đứa trẻ chưa ra đời em cũng không tha?!”

Tôi ngơ ngác nhìn anh:

“Tôi làm gì cơ?”

Phong Dục ném mạnh một xấp ảnh xuống trước mặt tôi.

“Mạnh Vãn suýt bị bắt cóc. Biển số xe của bọn cướp là xe của ba em.”

Tôi chỉ liếc qua rồi bật cười khẽ:

“Biển số không thể làm giả chắc? Rõ ràng có người muốn đổ tội—”

“Đổ tội?Nếu không phải em thì ai ác độc đến vậy?!”

Ác độc?

Tôi nhìn anh, trái tim nhói lên như bị dao cắt.

“Phong Dục, chỉ cần anh có chút não thôi cũng phải biết — xe nhà tôi toàn xe quân dụng, mỗi loại đều có chi tiết khác biệt. Thứ trong ảnh rõ ràng là giả, tôi khinh chẳng thèm dùng trò hèn hạ như thế!”

Nhưng anh chẳng nghe.

Ánh mắt anh tối sầm, giọng lạnh buốt:

“Đủ rồi! Em vì trả thù mà coi thường cả mạng người? Em tưởng quân khu này là nhà em chắc?!”

Anh ra lệnh một cách tàn nhẫn:

“Nhốt cô ta vào phòng kỷ luật! Không có lệnh tôi, cấm đưa nước, cấm đưa cơm! Cho cô ta thời gian mà suy nghĩ cho rõ!”

“Rõ!”

Đám thuộc hạ của anh xông vào, thô bạo kéo tôi lên xe quân dụng.

Bị cưỡng ép lôi đi, sau lưng tôi vệt máu đỏ loang dài trên nền đất.

Lần nữa tỉnh lại — là vì đau mà tỉnh.

Phòng kỷ luật ẩm thấp, lạnh lẽo, gió rét cắt da cắt thịt.

Toàn thân đau buốt đến tận xương tủy.

Không thức ăn, không nước uống, thân thể vừa trải qua phẫu thuật sao chịu nổi?

Thân nhiệt tôi tụt nhanh trong gió, trước khi ngất đi, tôi mơ hồ thấy một bóng người lao đến.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện quân khu.

Bên tai lại vang lên giọng phụ nữ mềm nhũn:

“A Dục… bên cạnh còn người mà…”

“Không sao, để cô ta biết cũng chẳng hề gì. Anh lại quỳ xin cô ta lần nữa là được… Nào, đến giờ thay thuốc rồi, hửm?”

Giọng Phong Dục khàn khàn, xen lẫn tiếng cười khúc khích của cô ta, chói tai đến mức khiến người ta run rẩy.

Rồi tôi nghe thấy —

“Anh vin lý do thay thuốc này để chiếm tiện nghi của người ta bao lần rồi? Vết thương của người ta giờ lành hẳn rồi đấy…”

Cơn đau nơi lồng ngực ập đến, dữ dội đến mức tôi cắn môi bật máu, nước mắt rơi xuống ga giường, loang thành vệt sẫm.

Mãi sau, bên kia mới yên ắng lại.

Phong Dục bước vào phòng, vẫn còn vương hơi thở sau khi ân ái.

Thấy tôi tỉnh, anh giơ tay định chạm vào mặt tôi.

Tôi hất mạnh tay anh ra.

“Còn giận à?” – Anh thở dài, tỏ vẻ bất lực.

“Được rồi, anh thừa nhận là anh quá đáng khi nhốt em vào phòng kỷ luật.”

“Nhưng đó là vì em động đến Mạnh Vãn trước, anh chỉ muốn cho em một bài học.”

“Được chưa, anh sai rồi, sau này không thế nữa. Cô ấy sức khỏe yếu, anh bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Em phải hiểu, vợ anh chỉ có em.”

Tôi khẽ cười, nụ cười lạnh và chua xót.

Trái tim đàn ông ở đâu, sự thiên vị ở đó.

Làm vợ mà đến mức này… đúng là thất bại.

Chưa kịp nói hết, một vệ binh chạy vào, mặt tái mét:

“Thiếu tướng! Cô Mạnh Vãn vừa bị bắt cóc! Hiện trường có để lại thư!”

Phong Dục giật lấy tờ giấy, nhìn qua, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Vài giây sau, anh quay sang tôi, giọng đầy mệnh lệnh:

“Tiểu Từ, đi với anh.”

“Tôi không đi.”

Tôi dựa người vào tường, giọng yếu ớt.

“Sống hay chết của cô ta… liên quan gì đến tôi.”

Phong Dục siết chặt nắm tay, giọng lạnh như băng:

“Bọn bắt cóc là kẻ thù cũ của ba em, chỉ có em mới cứu được cô ấy!”

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười:

“Tại sao? Tại sao phải lấy mạng tôi đổi mạng cô ta? Anh không sợ tôi chết à?”

“Đó là món nợ em phải trả.” – Ánh mắt anh trầm xuống –

“Bọn họ nhắm vào cô ta vì em. Nếu không có em, Mạnh Vãn sao bị liên lụy?”

“Cô ấy có lỗi với em thế nào, anh sẽ dạy dỗ cô ấy sau. Giờ đi với anh đã.”