Thiếu tướng trẻ nhất quân khu từ bỏ cơ hội thăng chức, lựa chọn gả vào nhà tôi.
Không phải vì ba tôi là thủ trưởng, mà là… chúng tôi đã lén yêu nhau tám năm.
Tôi trao cho anh thứ quý giá nhất của tuổi thiếu nữ, trong một nhà nghỉ rẻ tiền.
Cũng chính tôi, khi anh sa vào bẫy địch, đã cõng anh – người đầy thương tích – băng qua núi lớn, trốn chạy khỏi vòng vây truy sát.
Lúc được cứu, anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt sâu hun hút chứa đựng sự cố chấp nóng rực:
“Tiểu Từ, sau này để anh bảo vệ em, bằng cả quãng đời còn lại, bằng cả tính mạng này.”
Vì cưới tôi, anh chấp nhận điều kiện của ba, nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất – chi viện tiền tuyến suốt hai năm.
Thế nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh lại mang theo một người phụ nữ… đang mang thai.
Tôi nhìn hai người họ tay nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi:
“Anh giải thích đi.”
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, tháo súng bên hông ra, đặt vào tay tôi:
“Tiểu Từ, lúc đó anh trúng loại xuân dược mới, tình thế cực kỳ nguy cấp… là cô ấy cứu anh.”
“Cô ấy nói mình là trẻ mồ côi, không còn ai thân thích, nguyện vọng duy nhất là được sinh ra đứa bé này.”
“Anh thề, chỉ cần cô ấy sinh con xong, anh sẽ đưa cô ấy rời đi, tuyệt đối không để em phải nhìn thấy nữa. Nếu em không thể tha thứ… thì lấy mạng anh mà hả giận.”
Tôi nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, nở một nụ cười nhẹ.
“Được thôi.”
Giây tiếp theo, tôi đưa nòng súng lạnh ngắt dí lên trán anh:
“Vậy thì dùng mạng của anh để xin lỗi đi.”
——
“Sao… sao lại thế này? Chị dâu!”
Cửa phòng khách bật mở, mấy người mặc quân phục đặc nhiệm ào vào.
Toàn là những anh em từng vào sinh ra tử với Phong Dục.
Thấy tôi động súng, tất cả đồng loạt quỳ xuống khuyên can:
“Chị dâu, cho dù bọn em có mạo phạm chị, hôm nay cũng phải nói. Chị dù sao cũng là phụ nữ, nếu không có Thiếu tướng Phong, thì ai gánh vác hậu phương chiến khu? Chị sống an ổn dưới sự che chở của anh ấy bao năm, làm sao hiểu được hiểm nguy bên ngoài!”
“Mạnh Vãn dám hy sinh thân mình cứu Thiếu tướng, ngay cả bọn em là lính kỳ cựu cũng phải khâm phục. Anh ấy để cô ta sinh một đứa con, đâu có gì quá đáng!”
“Thiếu tướng yêu thương chị, nên chị mãi mãi là vợ anh ấy. Sao cứ phải ép người quá đáng như vậy?”
Tôi cắn chặt môi, không ngờ trong mắt bọn họ, tôi lại là người như thế.
“Đoàng ——”
Tôi xoay súng, bóp cò.
Bức ảnh cưới treo trên tường vỡ toang, mảnh kính văng tung tóe.
“Tôi ép người quá đáng?”
Ánh mắt tôi đảo qua từng người trong phòng, lạnh như băng:
“Đừng quên, là ai đã đào tạo các người nên người!”
Đội đặc chiến này, là ba tôi đích thân chọn người, đích thân huấn luyện, đổ tiền của ra để từng người một nhập ngũ – chỉ vì sau khi ông giải ngũ, tôi còn có chỗ dựa.
Sau này Phong Dục thăng chức, mới tiếp quản đội này.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Không ai dám lên tiếng.
Tôi hạ súng xuống, giọng đã trở nên bình thản:
“Đứa bé có thể giữ lại.”
“Tiểu Từ, anh biết mà… em sẽ không—”
Ánh mắt Phong Dục sáng lên, chưa kịp nói hết câu thì tôi đã cắt ngang:
“Nhưng Phong Dục, chúng ta phải ly hôn.”
“Không được!”
Anh bật dậy, không chút do dự, giọng như rít lên, ánh mắt thoáng qua vẻ cuồng loạn:
“Mạnh Vãn đã cứu anh, anh chỉ muốn đền đáp cô ấy. Cho dù có từng rung động… nhưng tình cảm với em hoàn toàn khác. Cả đời này, vợ anh chỉ có thể là em.”
“Tiểu Từ, đợi cô ấy sinh xong, anh sẽ đưa hai mẹ con cô ấấy ra nước ngoài, tuyệt đối không để em nhìn thấy nữa.”
“Dù là lúc nào, em vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng anh…”
Giọng Phong Dục run lên, thấy tôi không phản ứng, trong mắt anh lần đầu hiện rõ sự bối rối.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí chết lặng ấy.
Anh liếc nhìn màn hình… sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh liếc nhìn tôi một cái, do dự vài giây rồi vẫn nghe máy.
“Gặp ác mộng à? Đừng sợ, anh tới ngay…”
Phong Dục vô thức cầm lấy áo khoác quân phục, quay người rời đi — thậm chí không để lại cho tôi một ánh mắt.
Khóe môi tôi khẽ cong, mang theo chút giễu cợt.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, chỉ vì một cuộc điện thoại của cô ta mà anh bỏ mặc tôi?
Đau bụng, sợ lạnh, gặp ác mộng, mất ngủ…
Chỉ cần là chuyện của Mạnh Vãn, anh đều như mất hết lý trí — còn đâu phong thái bình tĩnh, uy nghiêm của một thiếu tướng?
Nhìn bóng lưng anh vội vàng rời đi, tầm mắt tôi dần mờ đi.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng mình.
Nơi đó… cũng đang có một sinh mệnh nhỏ đang hình thành.
Nhưng giờ, đứa bé này… không còn lý do để tồn tại nữa.

