Kẻ Bên Ngoài, Người Trong Tim

Kẻ Bên Ngoài, Người Trong Tim

Thiếu tướng trẻ nhất quân khu từ bỏ cơ hội thăng chức, lựa chọn gả vào nhà tôi.

Không phải vì ba tôi là thủ trưởng, mà là… chúng tôi đã lén yêu nhau tám năm.

Tôi trao cho anh thứ quý giá nhất của tuổi thiếu nữ, trong một nhà nghỉ rẻ tiền.

Cũng chính tôi, khi anh sa vào bẫy địch, đã cõng anh – người đầy thương tích – băng qua núi lớn, trốn chạy khỏi vòng vây truy sát.

Lúc được cứu, anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt sâu hun hút chứa đựng sự cố chấp nóng rực:

“Tiểu Từ, sau này để anh bảo vệ em, bằng cả quãng đời còn lại, bằng cả tính mạng này.”

Vì cưới tôi, anh chấp nhận điều kiện của ba, nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất – chi viện tiền tuyến suốt hai năm.

Thế nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh lại mang theo một người phụ nữ… đang mang thai.

Tôi nhìn hai người họ tay nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi:

“Anh giải thích đi.”

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, tháo súng bên hông ra, đặt vào tay tôi:

“Tiểu Từ, lúc đó anh trúng loại xuân dược mới, tình thế cực kỳ nguy cấp… là cô ấy cứu anh.”

“Cô ấy nói mình là trẻ mồ côi, không còn ai thân thích, nguyện vọng duy nhất là được sinh ra đứa bé này.”

“Anh thề, chỉ cần cô ấy sinh con xong, anh sẽ đưa cô ấy rời đi, tuyệt đối không để em phải nhìn thấy nữa. Nếu em không thể tha thứ… thì lấy mạng anh mà hả giận.”

Tôi nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, nở một nụ cười nhẹ.

“Được thôi.”

Giây tiếp theo, tôi đưa nòng súng lạnh ngắt dí lên trán anh:

“Vậy thì dùng mạng của anh để xin lỗi đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]