“Một con rác rưởi nghèo hèn sinh ra đứa vô dụng, chẳng qua chỉ là rác rưởi của xã hội.”
“Học sinh như Tử Hào đang giúp dọn rác thôi, có gì sai?”
4
Nghe vậy, phụ huynh xung quanh đồng loạt vỗ tay tán thưởng:
“Không hổ danh là cô giáo chủ nhiệm! Phán xét công tâm, nói trúng tim đen!”
“Đúng vậy! Đây là trường quý tộc, không phải chỗ để mấy thứ mèo chó vớ vẩn trèo vào!”
“Lũ đáy xã hội thì học hành làm gì? Sau này không bán sức thì cũng bán thân. Nhìn con gái cô ta nhặt rác còn ra dáng phết đấy, hay là huấn luyện dần từ bây giờ đi, biết đâu tương lai kiếm được mớ rác còn đáng tiền hơn cái xe rách kia!”
Mẹ của Tử Hào càng được đà lấn tới, ngẩng cao đầu mỉa mai:
“Người ở tầng lớp thấp kém thì nên có ý thức tự giác của tầng lớp đó đi. Loại như cô, cả đời này chỉ đáng bị người ta giẫm dưới chân, sống chẳng khác gì một thứ cặn bã bị cả xã hội khinh thường!”
Tiếng mắng chửi ngập tràn cả sân trường. Ai nấy đều hùa vào làm nhục tôi, không chút nương tay.
Càng có nhiều người mắng chửi tôi, nụ cười trên mặt mẹ của Tử Hào lại càng rạng rỡ, đắc ý.
Cô giáo chủ nhiệm cũng nhanh chóng tranh thủ cơ hội, cúi đầu lấy lòng bà ta:
“Bà Tống, hiệu trưởng nhà trường có dặn tôi, nếu chuyện hôm nay xử lý khiến bà hài lòng, mong sau này bà có thể giúp đỡ một chút.”
“Bà cũng biết đấy, trường mẫu giáo chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng, mà khu đất xung quanh lại thuộc tập đoàn Thịnh Thế của gia đình bà, không biết bà có thể…”
Mẹ của Tử Hào khoanh tay, gương mặt ngạo mạn như kẻ nắm cả thiên hạ:
“Cứ yên tâm, hôm nay cô làm rất tốt. Đến lúc đó chỉ cần tôi nói một câu, chồng tôi sẽ dâng hết đất quanh đây cho trường các người.”
Cô giáo chủ nhiệm cười đến nỗi không khép được miệng: “Vậy thì cảm ơn bà Tống trước!”
Lúc này, các phụ huynh khác cũng ùn ùn nhào đến nịnh bợ:
“Mẹ của Tử Hào, chồng tôi trước đây cũng từng hợp tác với Thịnh Thế. Sau này nếu có dự án gì, mong gia đình bà ưu tiên cho bên tôi một chút.”
“Công ty nhà tôi cũng đang chuẩn bị chuyển hướng kinh doanh, rất mong được hợp tác với Tập đoàn Thịnh Thế trong tương lai.”
“Đây là thẻ mua sắm không giới hạn của trung tâm thương mại nhà tôi, mong bà nhận lấy. Chỉ mong sau này hai bên có thể thường xuyên qua lại…”
Chẳng mấy chốc, đám phụ huynh tranh nhau thể hiện, thi nhau nịnh hót, làm đủ mọi cách để lấy lòng mẹ của Tử Hào.
Có người còn trực tiếp nhét cả thẻ ngân hàng vào túi xách của bà ta.
Mẹ của Tử Hào vô cùng hưởng thụ cảm giác đó, khí chất trên người đầy sự ngạo mạn và tự mãn.
Bà ta chậm rãi bước đến trước mặt tôi, cao giọng đầy khinh thường:
“Cô cảm nhận được rồi chứ? Trên đời này, khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn cả giữa người và chó đấy!”
“Loại rác rưởi như cô, cả đời cũng không bao giờ biết được cảm giác được tâng bốc, nịnh hót là như thế nào.”
“Còn tôi – phu nhân của người giàu nhất thành phố – chỉ cần đứng đây thôi cũng có thể hưởng vinh quang mà cô có cố cũng không bao giờ với tới được.”
“Tôi cho cô một ngày, dắt con gái của cô – con nhỏ rác rưởi đó – biến khỏi thành phố này cho khuất mắt.”
“Nếu còn dám để nó xuất hiện trước mặt con trai tôi, tôi sẽ chôn sống nó!”
Nghe đến đây, con gái tôi sợ hãi run cầm cập, nép chặt vào lòng tôi, khóc nức nở:
“Mẹ ơi… chân con đau quá… hay là mình đi đi…”
Giọng con bé run rẩy đầy đau đớn và sợ hãi.
Tôi vội tháo đôi giày nhỏ của con ra, và khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Con bé… đã mất một ngón chân!
Vết thương sâu hoắm, máu thấm đẫm bên trong giày, đổ ra không ngớt.
Tôi nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra không ngừng.
Tôi không thể tưởng tượng nổi, con bé yếu ớt và sợ đau như vậy, đã phải cắn răng chịu đựng đến mức nào để không rên lên một tiếng, suốt từ khi bị thương đến giờ.
Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào mẹ của Tử Hào, giọng lạnh như băng:
“Cái này… cũng là do con trai cô làm?”
Mẹ của Tử Hào chỉ liếc tôi một cái, thản nhiên nói:
“Có gì to tát đâu? Dám chọc giận con trai tôi, giữ được cái mạng là may rồi đấy!”
Câu nói vừa dứt, tôi không nhịn nổi nữa, vung tay tát thẳng vào mặt bà ta một cú như trời giáng.
Cái tát ấy, mang theo hết thảy uất ức, phẫn nộ và đau đớn của tôi, dốc hết toàn lực.
Mẹ của Tử Hào bị đánh loạng choạng, lùi mấy bước mới đứng vững lại được.
Tôi còn định tiếp tục ra tay thì một phụ huynh khác đã lao đến, túm tóc tôi, giật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Ngay sau đó, những người còn lại cũng xông tới, đấm đá túi bụi vào người tôi.
“Đồ hèn mạt như mày mà cũng dám đánh phu nhân của đại gia? Mày chán sống rồi hả?”
“Đúng đấy! Con ranh con của mày còn chưa chết, mày định đi theo sớm thế sao?”
“Được thiếu gia Tử Hào ‘dạy dỗ’ là phúc phần của con bé đấy! Nhìn cái mặt mày là biết không đẻ ra được đứa ra hồn. Có bị đánh chết cũng chẳng oan!”
Cả cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng thèm giữ thể diện, hằn học đá tôi một phát thật mạnh:
“Loại người như mày không xứng làm mẹ!”
“Đừng đánh mẹ cháu nữa!”
Con gái tôi khóc lạc cả giọng, cố gắng lao tới ngăn cản.
Nhưng bé lại bị một thằng bé mập mạp giơ chân đá ngã lăn ra đất.
Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy thì xoa đầu cậu bé mập mạp, cười tươi khen ngợi:
“Tử Hào đúng là từ nhỏ đã biết trừ gian diệt ác, thật là xuất sắc! Ngày mai cô sẽ tuyên dương con trước toàn trường, còn trao cho con một phần thưởng lớn nữa!”
Tống Tử Hào híp mắt cười đắc ý:
“Hừ, chuyện nên làm thôi. Con nhãi rác rưởi này, lần sau mà gặp, tôi còn đánh nữa!”
Tôi bị đánh đến ngã gục xuống đất, máu me đầy người.
Tôi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nghiến răng gằn từng chữ:
“Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá!”
Nghe thấy vậy, cả đám người xung quanh cười ồ lên như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế giới.
“Tôi có nghe nhầm không? Một con tiện dân mà cũng dám mạnh miệng đòi trả thù?”
“Cười chết mất, loại rác rưởi như cô mà cũng tưởng mình là nhân vật quan trọng gì sao? Mẹ của Tử Hào là phu nhân của người giàu nhất thành phố đấy, bóp chết cô cũng dễ như bóp chết một con kiến!”
“Loại nghèo rớt mồng tơi như mày không làm gì được chúng tao đâu, chỉ biết gào thét vô dụng thôi, ha ha ha!”
Đám phụ huynh giữ chặt tôi dưới đất, mặc sức sỉ nhục, chế giễu.
Người xung quanh đứng xem cũng chẳng buồn can ngăn, chỉ cười khinh bỉ, mỉa mai tôi không biết lượng sức, tự chuốc nhục.
Mẹ của Tử Hào, trong sự tung hô của mọi người, vênh mặt bước tới, dùng đôi giày cao gót nhọn hoắt giẫm mạnh lên mặt tôi, ngạo nghễ nói:
“Ha ha, đòi tôi trả giá sao? Cả đời này tôi chưa từng bị ai dạy dỗ đâu, tôi rất muốn xem, cái thứ rác rưởi như cô thì làm gì nổi tôi?”
Ngay khi câu nói vừa dứt…
Hơn trăm chiếc xe sang lao tới, dừng lại ngay trước cổng trường mẫu giáo!
Sau đó, từng người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, đồng loạt bước xuống xe, hành động dứt khoát như quân đội triển khai.