Sau đó, tôi đối diện thẳng với mẹ của Tử Hào:
“Trước là dung túng con trai bắt nạt con gái tôi, giờ lại dám ra tay đánh người. Cô nghĩ làm loạn như vậy mà không sợ pháp luật trừng phạt sao?”
Mẹ Tử Hào nghe xong như thể vừa nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế giới, cười ngạo nghễ rồi lớn tiếng:
“Cô tưởng pháp luật có thể trị được tôi – vợ của người giàu nhất thành phố này à?”
Nói xong, bà ta kiêu ngạo giơ chiếc túi xách trên tay lên, khinh miệt nhìn tôi:
“Thấy cái túi này không? Chồng tôi tặng đấy. Chỉ cần một chiếc khăn lụa buộc trên tay này thôi cũng đủ mua cả mạng sống của hai mẹ con cô rồi!”
Tôi nhìn kỹ chiếc túi, quả thật là hàng hiệu đắt đỏ, nhưng không hiểu sao lại thấy… quen mắt.
Tôi bình tĩnh nhìn mẹ của Tử Hào, nghiêm túc nói:
“Cô nói chồng cô là Tống Tư Yến? Vậy phiền cô gọi anh ta đến đây cho tôi gặp thử xem.”
Chồng tôi – Tống Tư Yến – đã là người thực vật nằm liệt giường suốt mười năm nay. Dù tôi đã mời đủ bác sĩ giỏi nhất, tình trạng của anh vẫn không có chuyển biến.
Con gái tôi là đứa trẻ ống nghiệm được tạo ra từ tinh trùng đông lạnh của anh, để lưu lại chút huyết mạch cuối cùng của anh trên đời này.
Một người sống còn không thể tự lo, làm sao có thể kết hôn với người khác, thậm chí có cả con trai năm tuổi?
Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc là ai dám to gan mạo danh chồng tôi, tiếp tay cho mẹ con nhà họ Tống làm bậy?
Nghe tôi nói vậy, mẹ của Tử Hào cười khẩy đầy khinh bỉ, ngạo nghễ nhìn tôi:
“Cái loại rác rưởi như cô mà cũng xứng quen biết chồng tôi?”
“Còn mơ tưởng gặp anh ấy? Cô dựa vào cái gì?”
Tôi đáp thẳng: “Dựa vào việc tôi là vợ hợp pháp của Tống Tư Yến!”
3
Nghe tôi nói xong, tất cả mọi người xung quanh lập tức phá lên cười như thể vừa nghe thấy trò đùa hoang đường nhất.
Mẹ của Tử Hào liếc nhìn chiếc xe đằng sau tôi rồi cười nhạt, châm chọc:
“Tôi biết sẽ có nhiều thứ đàn bà không biết xấu hổ muốn bám víu chồng tôi, nhưng loại rác rưởi đi cái xe tồi tàn như cô mà cũng dám mạo danh vợ của người giàu nhất thành phố, đúng là lần đầu tôi thấy đấy.”
“Không biết soi gương xem lại mình à? Nhìn cái bộ dạng nghèo mạt hèn hạ này, cô nghĩ mình xứng đáng với hai chữ ‘phu nhân’ sao?”
Ánh mắt các phụ huynh khác cũng dồn về phía chiếc xe của tôi, rồi lập tức nổ ra một trận chế giễu sôi nổi hơn nữa:
“Cười chết mất, cái xe tệ hại thế này mà dám lái ra đường? Nếu là tôi, tôi thà chết còn hơn!”
“Phu nhân của đại gia còn đang đứng đây, cô ta mà cũng dám mạo nhận, mặt dày đến mức nào vậy?”
“Nhìn cái vẻ nghèo hèn mà còn thích làm màu kia là biết, con gái cô ta chắc cũng chẳng tử tế gì. Mẹ nào con nấy, bẩm sinh đã là thứ thấp hèn, đáng bị dạy dỗ!”
“Không hiểu mấy kẻ nghèo khổ kiểu này cố sống cố chết xin cho con vào trường quý tộc làm gì. Không thấy ngứa mắt à?!”
Chiếc xe đằng sau tôi — là món quà sinh nhật mà chồng tôi đã tặng tôi… mười năm trước.
Dù là xe nội địa hiệu Hồng Kỳ, nhưng nó không hề rẻ.
Chỉ là kiểu dáng quá khiêm tốn, lại hiếm gặp nên ít ai biết được giá trị thật sự của nó.
Không ngờ, chính điều đó lại trở thành lý do khiến bọn họ không tin vào thân phận của tôi.
“Tôi sẽ cho cô biết, giả mạo thân phận phu nhân nhà giàu sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào!”
Chưa để tôi kịp mở miệng giải thích, mẹ của Tử Hào đã cúi xuống nhặt ngay một viên gạch bên đường, rồi lao tới đập thẳng vào xe tôi như điên.
Kính xe, đèn xe, nắp capo — không chừa bất cứ chỗ nào.
Thấy vậy, những phụ huynh khác cũng thi nhau tìm đồ trong tay, rồi hăng hái đập phá cùng nhau.
Sau khi đập vỡ kính xe, thậm chí có người còn chui hẳn vào bên trong, cào rách ghế da, xé nát nội thất.
Chiếc xe vốn sạch sẽ, sáng bóng, chỉ trong phút chốc đã biến thành một đống sắt vụn méo mó.
“Mọi người mau nhìn kìa! Trong cốp xe cô ta còn giấu nhiều đồ quý lắm!”
Một phụ huynh mở được cốp xe, kinh ngạc hét lên.
Mẹ của Tử Hào bước tới, tiện tay rút ra một bức tranh, hừ lạnh:
“Một con đàn bà nghèo đi xe rách nát, mà cũng bày đặt sưu tầm tranh chữ giả vờ tao nhã?”
Dứt lời, bà ta lập tức xé nát bức tranh ngay trước mặt tôi mà không chút do dự.
Mấy món trong cốp xe ấy là những món tôi vừa đấu giá được trong buổi từ thiện, còn chưa kịp mang về nhà cất giữ.
Thấy bà ta thẳng tay phá hoại đồ đạc, tôi lạnh giọng cảnh cáo:
“Mấy thứ này không rẻ đâu. Đến lúc bồi thường, hy vọng cô vẫn có thể hào phóng như bây giờ.”
Nghe vậy, mẹ của Tử Hào gào lên giận dữ:
“Loại rác rưởi như cô thì có thể sưu tầm được cái gì đáng giá? Chẳng qua toàn là đống đồ rẻ tiền nhặt nhạnh đâu đó thôi, không bằng bữa ăn của tôi!”
“Với lại tôi là phu nhân của người giàu nhất thành phố, cô có kiện lên tòa thì cũng chẳng ai dám bắt tôi đền tiền đâu!”
Nói xong, bà ta tiếp tục phá hoại những món đồ cổ khác không chút kiêng nể.
Có bà ta cầm đầu, các phụ huynh còn lại cũng chẳng hề kém cạnh, thi nhau cầm lấy những món đồ tôi vừa tốn cả gia tài đấu giá mà ra sức đập phá, xé nát như trút giận.
Nhìn một đám người điên cuồng vô pháp như vậy, tôi lạnh lùng rút điện thoại ra gọi:
“Các anh còn chưa đến? Tôi muốn trong vòng ba phút, các anh phải xuất hiện trước mặt tôi!”
Chưa kịp chờ người ở đầu dây bên kia trả lời, một phụ huynh đã giật phắt lấy điện thoại của tôi, rồi ném mạnh xuống đất.
“Cô còn định gọi ai? Một con rác rưởi sống dưới đáy xã hội như cô, sao mà thích diễn kịch thế hả?”
“Diễn quá nhập tâm rồi đúng không? Tưởng mình là ai to tát lắm à?”
“Buồn cười thật, chắc định gọi mấy kẻ ăn mày đến phụ họa cho cô đóng vai ‘phu nhân’ đấy chứ gì!”
Cả đám người lại tiếp tục phá lên cười, cợt nhả chế nhạo tôi.
Tôi nhìn chiếc điện thoại đã vỡ tan tành dưới đất, lạnh giọng nói:
“Hy vọng lát nữa mấy người vẫn còn cười được như bây giờ.”
Dứt lời, tôi quay sang nhìn cô giáo chủ nhiệm, hỏi:
“Con gái tôi bị bắt nạt trong trường, cô chắc chắn cũng là người biết rõ, thậm chí còn bao che đúng không?”
Cô ta trừng mắt khinh thường tôi:
“Biết thì sao?”