Vừa mới tham gia xong buổi đấu giá từ thiện, tôi bất ngờ bắt gặp con gái mình – lẽ ra đang ở trường mẫu giáo – đang lom khom nhặt rác ven đường.
Tôi hỏi con chuyện gì đã xảy ra, con bé rưng rưng nước mắt, chỉ lắc đầu không dám nói.
Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi vén áo con lên thì thấy đầy vết bầm tím trên người và tay con bé.
Tôi tức đến run cả người, lập tức chụp ảnh lại rồi gửi vào nhóm chat phụ huynh của lớp, chất vấn:
“Là ai đã làm chuyện này?”
Một người có tên ghi chú là “mẹ của Tử Hào” trả lời đầy ngạo mạn:
“Là con trai tôi làm đấy! Con bé thấy thiếu gia nhà tôi mà không biết chào hỏi, thì phải cho nó nếm thử mùi vị của cuộc sống rác rưởi dưới đáy xã hội, để nhớ đời không được sao?”
“Chồng tôi là Tống Tư Yến – người giàu nhất thành phố này, cô dám ý kiến à?”
Chưa kịp để tôi đáp lại, cô giáo chủ nhiệm đã lập tức tag mẹ của Tử Hào:
“Tử Hào đúng là con nhà tài phiệt, ra tay dạy dỗ người khác vừa đúng mực vừa hợp lý.”
“Từ nay thiếu gia Tử Hào chính là ‘thái tử’ của lớp mình. Ai dám thất lễ với cậu ấy thì cứ chuẩn bị ra ngoài nhặt rác đi nhé.”
Các phụ huynh khác cũng đua nhau nịnh nọt mẹ Tử Hào, thậm chí còn nói từ nay con họ chính là ‘cún con’ của Tử Hào.
Có người còn tag thẳng tôi, bảo rằng được con trai của người giàu nhất thành phố dạy dỗ là phúc phận, bảo tôi đừng không biết điều.
Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận – Tống Tư Yến chính là chồng tôi, và anh ấy đã bị liệt giường suốt mười năm nay!
Tôi lập tức vừa đưa con gái đến trường mẫu giáo, vừa gửi tin nhắn cho bộ phận pháp lý của công ty:
“Điều tra kỹ cho tôi xem ai đang mạo danh chồng tôi bên ngoài để lừa đảo.”
“Và nữa, con gái tôi bị đánh ở trường, mau đưa người đến ngay. Tôi muốn bọn họ phải trả giá đắt!”
1
Sau khi đưa con gái đến trường mẫu giáo, vừa bước xuống xe tôi đã nhìn thấy mẹ của Tử Hào đứng ở cổng trường.
Xung quanh bà ta là một đám đông các phụ huynh cùng lớp, vây lấy nịnh bợ.
“Chị đúng là quá khiêm tốn, nếu không xảy ra chuyện này thì chúng tôi cũng không biết chồng chị lại là Tống tổng – người giàu nhất thành phố.”
“Phải đấy, ngay từ lần đầu nhìn thấy chị, tôi đã thấy khí chất cao quý lạ thường rồi. Hóa ra đây chính là thần thái bẩm sinh của phu nhân nhà tài phiệt!”
“Hôm nay bọn tôi đến đây là để ủng hộ chị đấy. Thiếu gia Tử Hào là thái tử lớp mình, sao có thể để mấy đứa mèo con chó con bắt nạt được!”
“Đúng vậy! Đứa nào khiến thiếu gia Tử Hào phải ra tay, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Tôi đã dặn con trai mình rồi, phải làm cận vệ nhỏ cho thiếu gia, bảo vệ cậu ấy thật tốt!”
Ngay cả cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi cũng cúi đầu nịnh bợ mẹ của Tử Hào:
“Mẹ của Tử Hào à, chúng tôi đã đặc biệt ghi lại cách chị dạy dỗ Nhất Hà vào trong sổ tay nội quy của trường. Từ nay về sau, ai dám thất lễ với bé Tử Hào, cứ theo đúng cách này mà xử lý.”
“Còn nữa, chị cho tôi biết luôn Tử Hào thích ăn món gì, từ mai thực đơn ở trường mầm non chúng ta sẽ điều chỉnh theo khẩu vị của bé.”
Mẹ của Tử Hào vênh váo hưởng thụ sự tâng bốc của phụ huynh và giáo viên, trông chẳng khác gì một con công đang khoe mẽ.
Trước khi chồng tôi bị liệt, anh ấy luôn bận rộn công việc.
Tôi thương anh vất vả nên luôn đồng hành, thức đêm cùng viết kế hoạch, cùng chạy khách hàng, cùng sát cánh vượt qua bao gian khổ.
Chúng tôi đã cùng nhau gây dựng nên Tập đoàn Thịnh Thế, vất vả nhiều năm mới đưa công ty lên vị trí số một.
Vậy mà cuối cùng, vì làm việc quá sức, anh bị đột quỵ rồi liệt nửa người, suốt mười năm nay chưa từng rời khỏi giường.
Không ngờ, vị trí “người giàu nhất” mà chúng tôi đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, sức lực và sức khỏe, lại trở thành công cụ để mẹ Tử Hào khoe khoang và được tâng bốc.
Tôi vừa phẫn nộ, vừa thấy khó hiểu.
Rốt cuộc là ai đã mạo danh chồng tôi, để mẹ Tử Hào có thể tác oai tác quái như thế, thậm chí còn ra tay bắt nạt con gái tôi đến mức này?
Vừa thấy tôi xuất hiện, những phụ huynh vừa nãy còn nịnh bợ nhiệt tình lập tức biến sắc, cau mày nhìn tôi đầy chán ghét.
Như thể tôi là thứ gì đó bẩn thỉu khiến người ta phát tởm.
Cô giáo chủ nhiệm bước thẳng đến trước mặt tôi, lạnh lùng khinh thường nói:
“Mẹ của Nhất Hà, hiệu trưởng nhờ tôi thông báo với chị: từ hôm nay, con gái chị chính thức bị đuổi học. Hy vọng chị biết dạy dỗ lại con mình, đừng để nó vô lễ, không biết thân biết phận!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh như băng:
“Con gái tôi bị đánh, bị đuổi ra ngoài nhặt rác, các người không bênh vực nạn nhân, lại còn đuổi học con bé để bợ đỡ kẻ có quyền có thế?”
Cô ta chẳng buồn giấu giếm:
“Đây là trường mầm non quý tộc, tất nhiên phải ưu tiên thân phận và địa vị rồi. Nhà giàu nhất thành phố không phải thứ tầng lớp đáy xã hội như chị có thể đắc tội đâu!”
Sắc mặt tôi trầm hẳn xuống, giọng cũng trở nên sắc bén:
“Tốt nhất là cô nên điều tra kỹ xem… tôi là ai!”
Vừa dứt lời, mẹ của Tử Hào đã bước tới trước mặt tôi.
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, đau rát.
“Loại như mày mà cũng đòi lên mặt nói chuyện thân phận à?”
“Thân phận mày có cao đến đâu, làm sao sánh được với tao – vợ của người giàu nhất thành phố?”
2
Cái tát bất ngờ khiến tôi choáng váng không nói nên lời.
Các phụ huynh khác cũng hùa theo cười nhạo:
“Buồn cười thật đấy, bà vợ của người giàu nhất ở đây rồi mà con nhỏ này còn dám lấy thân phận ra khoe khoang?”
“Chắc cô ta sống ở tầng lớp thấp kém quá lâu rồi nên đâu biết ‘vợ đại gia’ có nghĩa là gì.”
“Con gái cô ta bị con trai nhà giàu đánh còn không biết ơn, còn dám than thở, đúng là không biết điều!”
Những lời mắng mỏ như bắn liên thanh vào tôi.
Có kẻ còn nhổ nước bọt vào người tôi, mắng tôi còn bẩn hơn rác.
Tôi cởi chiếc áo khoác bị dính bẩn, ném thẳng vào thùng rác.