Bà nấc nghẹn vài giây, rồi nghẹn ngào nói: “Cảnh sát nói… Thanh Diên nhà mình… đã chết rồi…”
Ba tôi biến sắc, lắc đầu liên tục: “Không thể nào! Chắc chắn là nhầm rồi! Thanh Diên vẫn còn ở nhà mà!”
Mẹ tôi khóc đến phát tiếng không ra hơi, vừa thở dốc vừa nói đứt quãng: “Ở trong nhà mình… chiều cao cân nặng đều trùng khớp… mất… mất từ hai tiếng trước rồi…”
Chân ba tôi khuỵu xuống suýt nữa ngã quỵ, ông cố nén cơn nghẹn nơi cổ họng, run rẩy bấm số gọi cho tôi.
Gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng đều không ai nghe máy.
Lúc này ông mới thực sự hoảng hốt, liên tục lắc đầu trong tuyệt vọng: “Chắc chắn là Thanh Diên! Lại vì ghen tị với chị nó mà bày ra trò bịp bợm này!”
Cả hai vội lao ra khỏi phòng bệnh, thậm chí quên cả việc Kiều Vũ Như vẫn còn nằm trong viện.
Dưới lầu nhà, cảnh sát đã giăng dây phong tỏa.
Từng tầng lớp người đứng vây quanh, bàn tán xôn xao.
“Xin nhường đường, con gái tôi vẫn còn ở bên trong!”
Ba tôi chen qua đám đông, nhưng bị một cảnh sát chặn lại.
“Xin hỏi, hai người là cha mẹ của Kiều Thanh Diên phải không?”
Mẹ tôi vội nắm lấy vạt áo cảnh sát.
“Cảnh sát ơi, con gái tôi ở nhà một mình, chắc nó sợ lắm…”
“Là ông Trương ở tòa bên cạnh thấy cô ấy ngã trong vũng máu qua cửa kính ban công, nên đã gọi báo án. Khi chúng tôi tới nơi thì cô ấy đã qua đời được khoảng hai tiếng rồi. Xin chia buồn với gia đình.”
Bốn mắt nhìn nhau, mẹ tôi òa khóc, ngồi sụp xuống đất.
Ba tôi môi run lẩy bẩy, liên tục lắc đầu: “Không thể nào… không thể nào…”
Chiếc túi đựng thi thể tôi được đưa xuống.
Tôi, không còn sắc máu, lặng lẽ nằm bên trong.
Mẹ gào lên thảm thiết, lao tới ôm lấy túi xác, miệng há ra không phát nổi tiếng, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc, gò má tôi.
Ánh mắt bà chuyển từ sững sờ, đau đớn, đến tuyệt vọng hoàn toàn, rồi vùi mặt vào người tôi khóc rống lên.
Ba tôi quỳ sụp xuống, nhìn bàn tay thõng ra bên ngoài túi, nơi vẫn còn vết thương do kéo đâm, máu bên cạnh đã khô cứng.
“Tất cả là lỗi của tôi…” Ông đấm mạnh vào đầu mình. “Lúc đó tôi nóng giận, tôi không cố ý đâm con bé đâu…”
Cảnh sát lập tức nghi ngờ, tiến lại: “Ông nói vậy là cái chết không phải do bệnh tim bẩm sinh gây ra?”
Mẹ tôi ngẩng phắt đầu lên: “Không! Phải rồi! Là do bệnh tim bẩm sinh! Chồng tôi chỉ là lỡ tay thôi…”
Pháp y ghé tai cảnh sát thì thầm:
“Nạn nhân đúng là có bệnh tim bẩm sinh, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là vết cắt vào tĩnh mạch gây xuất huyết, sau đó mới kích phát cơn đau tim dẫn đến cái chết. Thời gian tử vong kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.”
“Tĩnh mạch? Hơn hai tiếng?” Ba tôi không nhịn được mà hét lên.
Mẹ tôi òa khóc nức nở.
“Vậy là trong hai tiếng đồng hồ chúng ta đưa Vũ Như đến bệnh viện… thì Thanh Diên đã nằm đó, máu chảy từng chút, từng chút… đến khi tắt thở?”
Tim họ như bị xé toạc.
Tôi – người con gái một mình chờ cái chết trong cô đơn, đã tuyệt vọng đến nhường nào, đã đau đớn đến dường nào.
Cảnh sát xuất trình thẻ ngành, giọng nghiêm khắc nói:
“Dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường và suy đoán của chúng tôi, nguyên nhân cái chết không phải hoàn toàn do bệnh tim. Mời hai vị phối hợp điều tra, theo chúng tôi về đồn!”
Mẹ đột nhiên gào lên điên dại:
“Điều tra? Các người điều tra chúng tôi? Dựa vào cái gì?”
“Con gái tôi bị cô lập, bị bắt nạt, bị người ta nhục mạ cười cợt, sao lúc đó các người không điều tra?”
Linh hồn tôi run lên. Thì ra bà… luôn biết hết mọi chuyện.
Ba tôi hoảng loạn mở điện thoại, gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn.
Hàng loạt tin nhắn tràn ngập màn hình.
Tay ông run đến suýt làm rơi điện thoại.
Tin nhắn bắt đầu từ sáu năm trước.
Tôi vẫn còn gửi những đoạn ghi âm thật dài:
“Hôm nay con mua quà cho cả nhà, mẹ ném luôn, nói là sợ làm chị tổn thương. Con không muốn mua nữa, vĩnh viễn cũng không muốn nữa!”
Mắt ba tôi đỏ hoe, ông tiếp tục lướt xuống.
“Hôm nay con massage cho chị, chị lại nói con cố tình bóp đau, còn hắt nước sôi vào người con. Nhưng không ai hỏi con đau không…”
“Hôm nay ở trường lại bị bắt nạt. Bọn nó chửi con, chửi cả chị. Nhưng con không dám đánh lại, sợ liên lụy tới ba mẹ…”
“Mẹ đánh con chỉ vì chị nói con khinh thường chị, con hoàn toàn không có! Tại sao không ai tin con cả?”
Về sau, ô chat chỉ còn lại những dòng ngắn ngủi:
“Con thật sự là con của ba mẹ sao? Có phải chỉ khi bệnh nặng mới xứng đáng được quan tâm?”
“Nhưng con cũng bệnh rất nặng rồi mà… Con mệt lắm… Thật sự gắng không nổi nữa rồi…”
“Tại sao không ai nghe thấy tiếng con…”
Ba tôi như thể bị rút hết hồn phách, ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích.