7

Câu nói ấy vừa thốt ra, hai kẻ còn đang vênh váo lập tức sững người.

Đám thân thích và khách khứa cũng trố mắt, lặng như tờ, chỉ có điện thoại giơ cao liên tục quay phim, sợ bỏ lỡ một giây kịch hay.

Hai người cứ tưởng tôi nói bừa, vội vàng giật lấy tờ giấy soi kỹ.

Nhưng thế nào đi nữa, trên đó vẫn ghi rõ: mẫu A – Trần Thiên Lỗi, mẫu B – Trần Thành Phú. Chủ nhân thật sự của kết quả này chính là hai người bọn họ.

Mặt Trần Thành Phú tái nhợt:

“Chuyện gì đây? Đây chẳng phải nên là kết quả giữa Minh Kiệt với con bé sao?”

Trần Thiên Lỗi thì gần như sụp đổ:

“Không thể nào! Tôi sao có thể không phải con ruột của ba? Kết quả này chắc chắn là giả! Tôi không tin, tôi không tin!”

“Chắc chắn là mẹ lại phát điên, lại bày trò đùa nữa rồi.”

Thật buồn cười.

Thì ra các người cũng biết Giang Ngọc Phương thích “đùa”?

Khi người bị đem ra làm trò cười là tôi, các người cho rằng tôi nhỏ nhen, rằng bà ta chỉ bông đùa.

Đến lượt chính mình, thì lại bảo là bà ta điên?

Tôi không nói ra những lời này, chỉ nhíu mày, làm bộ suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng:

“Ba, con hiểu rồi!”

“Có phải mẹ lấy bụng ta suy bụng người, cảm thấy mình có lỗi với ba nên mới nghĩ con cũng có lỗi với Minh Kiệt?”

“Thế nên mẹ mới lén đi làm xét nghiệm ADN cho ba, cho anh Thiên Lỗi, cho cả Minh Kiệt và con bé?”

“Nhưng vì căng thẳng nên mẹ lại nhìn nhầm kết quả, tưởng rằng đây là giấy xét nghiệm của Minh Kiệt với con bé?”

“Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy với ba được? Ba tuy không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng cũng là người biết lo cho gia đình. Lương tâm mẹ để đâu rồi?”

8

Lúc này, dáng vẻ của Giang Ngọc Phương gần như y hệt khi tôi từng bị bà ta vu oan ở kiếp trước.

Bà ta hoảng loạn giật lại tờ xét nghiệm ADN, vừa nhìn rõ chữ trên đó thì cũng sụp đổ.

“Sao lại thế này?”

“Cái này đáng lẽ phải là kết quả của Minh Kiệt và con bé, tôi còn cố tình in ở máy in công ty, sao giờ lại thành ra thế này?”

“Bản này chắc chắn là giả, các người phải tin tôi, đứa bé không phải con của Minh Kiệt đâu! Tôi là mẹ ruột của Vũ Đồng, sao tôi có thể hại nó, sao có thể bịa đặt lời dối trá thế này?”

Không ngờ đến lúc này Giang Ngọc Phương vẫn không chịu hối cải.

Khâu Minh Kiệt liếc nhìn tôi, thấy tôi gật đầu, anh mới lạnh giọng lên tiếng:

“Đủ rồi!”

“Tôi còn gọi bà một tiếng mẹ, nhưng bà thực sự không xứng làm mẹ!”

“Vài hôm trước Vũ Đồng ngủ không yên, cứ mơ thấy mình ôm nhầm con, nên cầu xin tôi cùng đi trung tâm xét nghiệm ADN!”

“Kết quả đã chứng minh, con bé chính là con ruột của tôi và Vũ Đồng!”

Vừa nói, Minh Kiệt vừa lấy ra bản kết quả thật.

Bố mẹ chồng cũng lập tức bảo vệ tôi:

“Đúng vậy, chúng tôi tận mắt giám sát cả quá trình, tuyệt đối không thể có sai sót!”

“Hơn nữa, đứa bé tuy không giống Minh Kiệt, nhưng lại giống Vũ Đồng, chúng tôi còn vui mừng nghĩ rằng sau này con bé sẽ xinh đẹp giống mẹ nữa!”

Giang Ngọc Phương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lẩm bẩm:

“Kết quả của Thiên Lỗi và Thành Phú chắc chắn là giả… là giả mà…”

Mọi người nhìn sang hai tờ giấy trong tay Minh Kiệt và Giang Ngọc Phương, rất nhanh đã nhận ra vấn đề.

【Không, cả hai tờ này đều là thật!】

【Hai bản giống hệt nhau, tuyệt đối không giả được!】

【Chẳng lẽ Thiên Lỗi thực sự không phải con ruột nhà họ Trần?】

9

Trần Thành Phú không nhịn nổi nữa.

Ông ta mặc kệ bao nhiêu người đang chứng kiến, vung tay tát Giang Ngọc Phương một cái như trời giáng:

“Bà nói rõ cho tôi, rốt cuộc đây là chuyện gì!”

Trần Thiên Lỗi cũng chẳng bênh mẹ, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:

“Mẹ, nói đi!”

Giang Ngọc Phương hoảng hốt, vội vã phân bua:

“Thật ra, thật ra tôi chỉ đùa thôi!”

“Tờ xét nghiệm tôi đưa ra là giả, tôi chỉ muốn Minh Kiệt nghĩ rằng con bé không phải con mình, như thế Vũ Đồng nhất định sẽ xin lỗi, nhất định sẽ chịu sinh thêm đứa con trai!”

“Tôi chỉ mong chúng nó có cả trai lẫn gái, chứ không có ý gì khác!”

“Hơn nữa, Minh Kiệt đâu có ngu, trò đùa của tôi, sao có thể không nhìn ra?”

“Vả lại, nếu Vũ Đồng ngay thẳng thì sợ gì bóng nghiêng, chẳng phải có thể đi làm lại xét nghiệm để chứng minh sao?”

“Nếu Minh Kiệt thật sự tin, thì chỉ có thể nói hôn nhân của chúng vốn đã có vấn đề, không liên quan gì đến tôi hết!”