Trần Thiên Lỗi cũng gật đầu lia lịa:
“Mẹ là thấy Minh Kiệt chịu thiệt nên mới nói, mày mau quỳ xuống xin lỗi, cầu xin Minh Kiệt tha thứ, kẻo bị bỏ rơi thì hối không kịp!”
Nghe vậy, tôi liếc xéo cả ba rồi cầm điện thoại lên:
“Không có chứng cứ, tôi báo công an!”
Thấy tôi không giống đùa, Giang Ngọc Phương tức điên:
“Mày bảo không làm gì có lỗi với Minh Kiệt, thế tờ xét nghiệm ADN này là gì?”
Bà ta lôi trong túi ra một tập giấy, không thèm nhìn, mở ngay trang cuối:
“Kết quả: Mẫu A và mẫu B loại trừ quan hệ cha con.”
“Mẫu A là của con bé, mẫu B là của Minh Kiệt. Chứng cứ rõ ràng, mày còn gì để nói?”
5
Giang Ngọc Phương vừa nói vừa vênh váo giơ tờ xét nghiệm ADN cho mọi người xung quanh xem.
“Thực ra các người đều nghĩ Vũ Đồng ngoan ngoãn, chỉ có tôi – mẹ ruột nó – mới biết nó chẳng ra gì.”
“Hồi thi đại học, tôi cố tình chọn cho nó trường gần nhà, để sau này dễ tìm việc. Nó thì nhất quyết đòi đi học xa tít mù khơi, chẳng phải để tiện tìm đàn ông, sợ tôi cản hay sao?”
Bà ta nói không sai, hồi đó tôi thực sự đã cố ý chọn trường xa nhất.
Nhưng lý do chỉ vì muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bà, chứ không phải để “tìm đàn ông”. Cũng nhờ vậy, tôi mới gặp được Khâu Minh Kiệt – người đàn ông tốt nhất đời mình.
Những người vừa rồi còn đứng về phía tôi, sau khi nhìn thấy tờ xét nghiệm kia, đều im bặt.
【Nghĩ kỹ thì, ai lại đem chuyện này ra đùa bao giờ?】
【Chắc chắn Ngọc Phương thấy không chịu nổi nên mới buộc phải nói thật trong hôm nay.】
【Thật ra… đứa bé này đúng là chẳng giống Minh Kiệt mấy.】
Tôi kinh hãi nhìn chằm chằm vào Giang Ngọc Phương:
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ muốn hại chết con sao? Mẹ rõ ràng biết con vốn là người giữ mình, Minh Kiệt là mối tình đầu của con, sao có thể xảy ra chuyện đó?”
Nhưng Giang Ngọc Phương chẳng thèm để ý đến tôi, mà bất ngờ quỳ sụp trước mặt Khâu Minh Kiệt.
“Minh Kiệt à, con là đứa trẻ ngoan, là lỗi của bác, bác không dạy dỗ con Vũ Đồng nên mới thành người đàn bà lăng nhăng thế này.”
“Nhưng con yên tâm, nó đã hứa với bác từ nay sẽ không còn ong bướm bên ngoài nữa, còn hứa nhất định sẽ sinh cho con một đứa con trai. Con tha thứ cho nó lần này nhé.”
Khâu Minh Kiệt cùng bố mẹ chồng nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngại và khó xử.
6
Cuối cùng, ba người đồng loạt quay sang nhìn tôi, như muốn hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Tôi lắp bắp, cãi thế nào cũng không át được Giang Ngọc Phương, đành nhìn về phía Trần Thành Phú và Trần Thiên Lỗi:
“Ba, anh… hai người nói gì đi chứ. Chẳng lẽ không hiểu con là người thế nào sao?”
Hai người dĩ nhiên biết tôi không thể làm ra chuyện đó.
Nhưng chỉ cần tôi ly hôn, lợi ích sẽ nghiêng về phía họ.
Thế là hai kẻ ấy liếc nhau một cái, rồi lập tức bày ra vẻ căm phẫn, đập ngực giậm chân mà hét lên:
“Giờ mới nhớ gọi tao là ba à? Hồi tao bảo mày đừng lăng nhăng thì mày có coi tao là ba không?”
“Minh Kiệt, nếu con không chấp nhận được thì ba hiểu, nhưng phải nói trước: ly hôn thì nhà, xe và tiền bạc đều phải chia, đó là luật!”
“Thật ra ly hôn vẫn là tốt nhất, ba còn có thể giới thiệu cho con đối tượng mới nữa.”
“Vũ Đồng có hứa hẹn cũng chẳng ai tin, đã phản bội một lần thì ai dám chắc không có lần sau. Lời hứa kiểu này chẳng khác gì nói suông.”
Nước bọt bắn tung, giọng nói còn gay gắt hơn cả Giang Ngọc Phương.
Kiếp trước tôi chẳng hiểu tại sao.
Mãi đến khi chết rồi mới biết, thì ra sếp của Trần Thiên Lỗi đã ly hôn ba lần, nhìn thấy tôi thì nổi ý định, nên hắn ta mới mong tôi ly hôn để mối quan hệ này giúp ích cho sự nghiệp của hắn.
Còn Trần Thành Phú, trong đầu chỉ nghĩ nếu tôi ly hôn sẽ được chia thêm một căn nhà, và căn nhà đó tất nhiên sẽ thuộc về ông ta.
Nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn chết tâm với người gọi là cha và anh này.
Tôi bình tĩnh cúi xuống nhặt tờ xét nghiệm ADN rơi dưới đất, giả vờ kinh hoàng:
“Sao lại thế này?”
“Mẹ, mẹ có cầm nhầm kết quả không vậy?”
“Tại sao trên này lại ghi tên là Trần Thiên Lỗi và Trần Thành Phú?”