Đậu Man Man không chịu ly hôn, bị gia đình từ mặt.
Phó Hàn Xuyên giờ chỉ là nhân viên kỹ thuật bình thường trong công ty, lương thấp tẻ nhạt, nhưng vẫn phải gồng gánh cuộc sống xa hoa của Đậu Man Man.
Đứa trẻ không phải của anh ta, nhưng Đậu Man Man vẫn nghĩ anh ta không biết, nên càng ngày càng quá quắt trong thời gian mang thai và ở cữ.
Anh ta kiếm không ra tiền, lại phải sống chung với một người vợ tiêu xài hoang phí, tâm trạng thất thường.
Hai người họ ngày nào cũng cãi vã.
Có lần Phó Hàn Xuyên uống say về nhà, bị Đậu Man Man đánh, chửi, còn bắt anh ta quỳ lên bàn giặt đồ, ngồi ngoài sân “kiểm điểm”.
Anh ta nôn mửa đầy đất rồi ngất xỉu.
Nửa đêm tỉnh dậy, anh thấy mình nằm co ro giữa sân lạnh, đầu gối lên vũng nôn bốc mùi.
Đêm đó, anh ta ngồi thẫn thờ trong sân suốt đêm không chợp mắt.
Ngày xưa, mỗi lần anh ta uống say, tôi đều cẩn thận thay đồ cho anh, lau mặt bằng khăn ấm, đút canh giải rượu.
Chính khoảnh khắc ấy, anh ta mới thật sự bắt đầu nhớ đến những điều tốt đẹp tôi từng làm.
Hôm sau, anh ta nghiêm túc đề nghị ly hôn với Đậu Man Man.
“Phụng Kiều, giờ anh mới hiểu: bình yên là phúc.
Anh không nên quá tham lam, không nên phản bội, càng không nên ly hôn với em.
Chờ em phẫu thuật xong, chúng ta tái hôn nhé?
Anh sẽ làm một người chồng tốt, người cha tốt. Mình làm lại từ đầu, được không?”
Tôi lắc đầu, từ chối dứt khoát.
Phó Hàn Xuyên bắt đầu đến thăm tôi mỗi ngày.
Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng mà tôi từng yêu thích hồi đại học, ngày nào cũng mang theo cháo thịt tôi thích, hoặc một bó hoa ly tôi yêu.
Nhưng ánh mắt tôi chưa bao giờ dừng lại ở anh ta.
Bệnh tình vẫn tiếp tục xấu đi, tôi giấu Thi Thi—đứa con đang chuẩn bị thi đại học—rằng mình đã bước vào giai đoạn điều trị nhắm trúng đích.
Phó Hàn Xuyên nắm tay tôi:
“Phụng Kiều, chờ em làm xong điều trị, mình tái hôn được không?”
Tôi khó nhọc lắc đầu.
Không.
Tim tôi đã vỡ nát, tình yêu cũng hóa tro tàn.
Phần đời còn lại, mong không bao giờ gặp lại nhau.
13
Tôi là Phó Thi Thi.
Mẹ tôi đã bệnh suốt ba năm, cuối cùng cũng rời xa tôi.
Thứ mẹ để lại cho tôi, là một hũ tro cốt lạnh lẽo, một chiếc thẻ ngân hàng, và mười bức thư tay.
Cô Kim Tú Trân nói với tôi, mỗi năm sinh nhật, tôi chỉ được mở một bức thư. Những lá thư ấy sẽ đồng hành cùng tôi đến năm ba mươi tuổi.
“Bố mẹ con đã quy đổi toàn bộ bất động sản thành tiền, để vào chiếc thẻ này.”
Bức thư đầu tiên viết:
“Thi Thi, xin lỗi con vì mẹ không thể cùng con vào đại học, không thể chứng kiến con kết hôn hay sinh con.
Vì vậy, những năm qua mẹ đã cố gắng kiếm tiền, chỉ mong để lại cho con đủ đầy.
Dù sau này mẹ không còn bên con nữa, con vẫn có thể sống một cuộc đời tốt đẹp.”
Tôi òa khóc, không sao ngăn được nước mắt.
Suốt ba năm qua, mẹ vẫn luôn chỉ đạo công việc kiểm toán từ xa qua các cuộc họp video.
Mẹ tôi chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.
Ngay cả lúc ho ra máu, bà vẫn đang rà soát lại bảng khấu trừ thuế.
Tôi khuyên mẹ nghỉ ngơi, khuyên mẹ đi hóa trị.
Nhưng mẹ luôn nói, làm việc khiến mẹ vui hơn, mẹ không muốn hóa trị.
Tôi không ngờ, mẹ nỗ lực đến vậy, chỉ vì muốn để lại cho tôi nhiều tiền hơn để phòng thân.
Khi tôi mở lá thư thứ tư, bố tôi đến.
Chỉ bốn năm trôi qua, đầu ông đã bạc trắng, nhìn như già đi cả chục tuổi.
Công ty đã tìm được một chuyên gia năng lượng mới trẻ tuổi hơn, ông bị sa thải, còn Đậu Man Man thì thấy hết giá trị nên cũng rời bỏ ông.
Giờ ngoài khoản lương hưu năm, sáu triệu mỗi tháng, ông chỉ còn lại mỗi tôi.
Bảy năm qua, nhờ ốc tai nhân tạo và trị liệu ngôn ngữ, tôi đã có thể nói chuyện hoàn toàn bình thường.
Bố mang bánh sinh nhật đến cho tôi, còn dọn sẵn bát đũa của mẹ trên bàn.
Hôm đó, bố khóc rất lâu.
Ông nói ông có lỗi với mẹ, cũng có lỗi với tôi.
Ông muốn mua cho tôi một bộ ốc tai mới, nhưng tôi từ chối.
Tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, đã có năng lực sống độc lập, không cần dựa dẫm vào ai nữa.
Sau khi bố rời đi, tôi mở lá thư thứ tư mẹ viết cho tôi.
Không ngờ trong thư, mẹ lại giục tôi yêu đương, giục tôi kết hôn.
Mỗi năm sinh nhật, bố lại vượt hàng trăm cây số từ quê lên thành phố nơi tôi học để mừng tuổi mới cho tôi.
Năm nào, ông cũng hỏi với ánh mắt đầy mong đợi:
“Trong thư mẹ con có nhắc gì đến bố không?”
Không. Mẹ chưa từng nhắc đến ông, dù chỉ một lần.
Năm nào ông cũng rời đi với dáng vẻ lặng lẽ và mất mát.
Khi tôi kết hôn, bố đã vượt đường dài đến dự lễ cưới của tôi.
Ông nắm tay tôi, đặt vào tay chú rể, mắt ngân ngấn nước:
“Con phải đối xử tốt với con gái tôi. Đừng như tôi, mất rồi mới biết hối hận thì đã quá muộn!”
Chú rể nắm chặt tay tôi, giọng chân thành:
“Bố yên tâm, con sẽ trân trọng Thi Thi, tuyệt đối không để cô ấy chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”
Trong tiếng nhạc lãng mạn, tiếng pháo tay, và những bông hoa ngập tràn… tôi bật khóc.
Tôi nhớ mẹ.
Mẹ ơi, con đang rất hạnh phúc.
Những năm qua, con đã dùng số tiền mẹ để lại để mua một căn nhà nhỏ.
Trong phòng sinh ở bệnh viện, tôi mở lá thư thứ mười của mẹ.
“Thi Thi, mẹ chỉ kịp viết cho con mười bức thư này.”
Năm nay con ba mươi tuổi rồi, con đã có em bé chưa?
Con là mẹ toàn thời gian, hay vẫn là một bà mẹ công sở?
Mẹ rất tiếc, không thể ở bên con trong khoảnh khắc quan trọng này.
Nhưng mẹ chỉ mong con nhớ: Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, cố gắng cũng không bao giờ là muộn.
Đừng bao giờ để hoàn cảnh nhất thời đánh gục con.
Chỉ cần còn sống, mỗi ngày đều là một hy vọng mới.
Mẹ mong con cả đời được hạnh phúc!
Tôi khóc không thành tiếng.
Bố tôi lại già thêm một phần.
Ông không còn đủ sức để mỗi năm vượt đường xa đến mừng sinh nhật tôi, cùng tôi đọc thư của mẹ nữa.
Nhưng ông vẫn gọi điện, giọng khản đặc, hỏi:
“Trong thư mẹ con… có nhắc đến bố không?”
Mười năm qua, ông đã hỏi mười lần, lần nào cũng là thất vọng rời đi.
Lần này, tôi không nỡ để bố thất vọng thêm nữa.
“Bố à, mẹ nói… bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Ở đầu dây bên kia, ông cười vui đến nghẹn ngào:
“Tốt, tốt lắm… Phụng Kiều… bố nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe… nhất định mà…”
Ông dừng lại một chút, lại hỏi:
“Thi Thi, con nói xem… nếu năm đó bố không làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc như vậy… liệu mẹ con có thể sống lâu trăm tuổi không?”
Tôi im lặng.
Tôi không biết.
Phụ nữ nhẫn một bước là u xơ tuyến vú, lùi một chút là u nang buồng trứng.
Những năm ấy, mẹ tôi đã phải sống ấm ức và tủi hờn đến mức nào chứ?
Cúp máy, tôi ngẩng đầu lên, nhìn sang giường bệnh bên cạnh.
Sản phụ nằm đó, mẹ cô ấy đang bóp chân cho con gái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bình truyền nước xem còn bao nhiêu.
Chồng và mẹ chồng thì đứng bên nựng đứa trẻ sơ sinh, cười tươi rói.
Đó là một người mẹ — trong mắt trong lòng luôn chỉ có đứa con của mình.
Tôi lau nước mắt cay xè nơi khóe mi.
Nếu mẹ tôi còn sống, thì giờ đây cũng sẽ có một người đặt tôi lên hàng đầu như thế, đúng không?
“Mẹ ơi, cảm ơn vì mẹ đã yêu con.” “Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ.”