Ta nghiêng mặt đi: “Ngươi đi đi, khăn tay rơi lại cũng mang đi luôn, sau này đừng đến nữa.”

Hắn siết chặt quai hòm thuốc.

Lâu lắm, mới “ừ” một tiếng.

Kỷ Hành đến tận sáng hôm sau mới quay về.

Xem chừng hai người kia chuyện vui sắp thành, ta cũng chẳng buồn dính dáng đến, bèn cầm kim chỉ may khăn tay cho đỡ nhàm.

May mệt rồi, ngẩng đầu lên lại thấy Kỷ Hành dựa vào khung cửa, không biết đã đứng đó bao lâu.

Khóe môi chàng khẽ cong, nở nụ cười dịu dàng: “May gì vậy?”

“Thỏ con.”

Thấy ta chịu để ý đến mình, chàng vui không tả nổi, như dâng bảo vật, lôi từ ngực ra cái gì đó.

“Hôm qua ta mua cho nàng một đôi…”

“Chàng muốn ngủ không?”

Khóe môi chàng khựng lại: “Gì cơ?”

“Đi ngủ đi, bận rộn cả đêm chắc cũng mệt rồi.”

Ta mệt mỏi cụp mắt, không muốn nói thêm lời nào.

“Ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Chàng co tay lại, bị đóng băng tại chỗ.

Khi ta đi ngang qua chàng, chàng gọi nhỏ một tiếng, ta không đáp.

Đến giờ cơm trưa, chàng dắt Vương Yên Yên đến trước mặt ta.

Nàng ta mặc đồ tang, dáng vẻ yếu đuối vô lực dựa sát vào Kỷ Hành.

Nhíu mày, kéo tay áo chàng.

“A Hành, món ở đây cay quá, thiếp ăn không nổi.”

“Nàng muốn ăn gì? Ta bảo người làm cho.”

Chàng cố ý nhìn về phía ta, lập tức gọi người tới, hai người trò chuyện cười đùa như chốn không người.

Ta mặc kệ, tự mình ăn cơm.

Lại nghe Kỷ Hành nói với ta:

“Yên Yên thân thể không tốt, Dịch Nhi lại hiếu động, hay là đón họ về phủ, chúng ta cùng chăm sóc, nàng thấy sao?”

5.

Trước kia vào lúc này, ta đã sớm lật bàn lên cãi nhau với chàng rồi.

Lúc này ta chỉ hơi ngừng lại: “Chàng sắp xếp là được.”

Chàng nghiến răng, không nói gì.

Vương Yên Yên chen lời:

“Đệ muội, muội đừng nghĩ nhiều, A Hành cũng chỉ vì lo lắng quá thôi. Ta chưa từng nghĩ sẽ làm phiền muội, lát nữa sẽ đi ngay.”

Ta nhìn nàng ta một cái, ánh mắt có phần quái lạ:

“Ta không nghĩ nhiều, cũng sẽ không để tỷ làm phiền ta. Sau này sống ở đây, có chuyện thì tìm Kỷ Hành.”

Kỷ Hành mấy lần định nổi giận, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

“Cố Thanh, rốt cuộc nàng có ý gì?”

Ta nhàn nhạt cầm khăn lau miệng:

“Hai người cứ từ từ dùng bữa.”

Nói rồi, ta quay người bỏ đi, để mặc hai người phía sau.

Vương Yên Yên đầy tủi thân:

“A Hành, đệ muội có phải hiểu lầm gì rồi không?”

“Đừng để ý đến nàng ấy, chúng ta ăn đi.”

Chàng tức giận thu hồi ánh nhìn, chuyên tâm gắp thức ăn cho nàng ta.

Chẳng mấy chốc, đĩa thức ăn trước mặt nàng ta đã chất cao như núi, Vương Yên Yên chu môi oán trách:

“A Hành, ta không ăn cay được, sao chàng gắp toàn món cay cho ta vậy?”

Chàng lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình toàn gắp những món Cố Thanh thích ăn.

Không hiểu sao, trong lòng chợt thấy phiền, lần đầu tiên chàng không còn kiên nhẫn với Vương Yên Yên nữa.

Chàng đặt đũa xuống:

“Nếu không ăn thì tự mình gắp món khác đi.”

Chàng thừa nhận lần này đưa nàng ta đến, trong lòng mang theo suy nghĩ khác.

Là gì, chính chàng cũng không rõ.

Trên đường đến đây, chàng thấp thỏm mong chờ, đoán xem Cố Thanh sẽ phản ứng thế nào.

Lật bàn? Hay là tát cho chàng mấy cái?

Để nàng tát cũng được, chẳng phải trước giờ vẫn bị tát đấy thôi.

Chàng chỉ sợ nàng khóc.

Cố Thanh mà khóc thì thật phiền, chàng nhìn thấy cũng hốt hoảng theo, sợ nàng nghẹn thở không thở được.

Ngay cả khi gần gũi cũng vậy, dỗ dành lừa gạt đủ kiểu mới dụ nàng lên giường được.

Chẳng bao lâu nàng bị kích thích mà rơi nước mắt, chàng liền dịu lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Chàng chìm đắm trong đó, hết lần này tới lần khác, cho đến khi nàng chịu không nổi muốn đẩy ra, chàng mới siết chặt eo nàng, như muốn hòa tan nàng vào máu thịt mình.

Nhưng chàng quên mất, Cố Thanh đã rất lâu rồi không để chàng lại gần.

Nỗi bực bội trong lòng chàng càng lúc càng lớn.

“Đại tẩu, ăn xong ta đưa nàng về phủ.”

Chàng ngẩn ngơ nhìn ra cửa, mong có một bóng hình từ sau cánh cửa bước ra, ôm chặt lấy chàng, nói rằng:

“Ta không cần biết chàng là ai, ta chỉ thích mình chàng thôi.”

Kỳ lạ thật.

Chàng ôm lấy ngực, nơi đó tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nét mặt đờ đẫn.

Tim chàng đập dữ dội.

6.

Ta quay về Kỷ phủ cũ, tìm lão phu nhân xin giấy hòa ly.

Bởi mỗi lần ta nhắc đến chuyện ly hôn với Kỷ Hành, chàng luôn tìm cách tránh né, nên ta chỉ có thể vòng qua tìm lão phu nhân.

Chỉ có thể nói, quả không hổ là người một nhà.

Bà cũng thường xuyên để ta đứng ngoài cửa chịu lạnh, có lúc nổi hứng mới cho ta vào, để cãi nhau vài trận.

Từ những lần cãi đến đỏ mặt tía tai, về sau ta dần bình tĩnh lại, yên lặng ngồi bên trong thưởng trà.

Lần này tới, dĩ nhiên vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.

Ta ngồi xếp bằng xuống, trên bàn là chén trà còn bốc hơi và mấy quyển kinh Phật.

Theo lệ thường, ta nhấp một ngụm trà, mở một trang sách ra thì khựng lại.

Nhặt tờ giấy mỏng kia lên, trợn mắt nhìn mãi cũng không rõ.

“Mệt cho con rồi.”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/hy-phuc-do-ten-goi-sai/chuong-6/