Chàng nói lần đầu gặp ta đã nghĩ ta là một cô nương yếu đuối, nào ngờ lại hung dữ như cọp.
Nói ta suốt ngày lừa chàng ăn mấy món dở tệ, rồi cười ngốc khi thấy chàng nhăn mặt.
Nói ta chẳng giống tiểu thư khuê các chút nào, chẳng biết giữ kẽ, ngày nào cũng nói thích chàng, làm chàng đỏ mặt không biết trốn đi đâu.
“Còn nhớ chuyện ở Du Châu không?”
“Hôm đó ta bị mấy công tử vây lại, cười nhạo ta là kẻ ăn chơi, vô dụng, nàng tức đến phát điên, đứng chắn trước mặt ta cãi nhau với họ, hung dữ hơn ai hết.”
Ta vô cảm ngây người, nhìn những cánh chim ngoài cửa sổ.
Chàng chìm đắm trong hồi ức, cười ngọt ngào, dịu dàng hôn lên tóc ta:
“Thanh Thanh, ta không chọc nàng giận nữa, nàng mau khỏe lại, trở lại như xưa có được không? Sau này chúng ta sống thật tốt, sẽ không còn ai khác nữa.”
“Chàng không còn yêu Vương Yên Yên?”
Trong mắt chàng thoáng hiện lên một tia do dự, đến chính chàng cũng không nhận ra: “Không yêu nữa rồi.”
Lại là lời nói dối.
Không còn chấp niệm như xưa, lúc này ta mới có thể bình tĩnh khuyên chàng.
“Đừng tự lừa mình nữa, Kỷ Hành, cứ như vậy chúng ta sẽ không hạnh phúc, nên biết dừng lại đúng lúc.”
Chàng không nghe, bỏ chạy.
Dưỡng bệnh vài ngày, ta hồi phục được chút sức lực, câu đầu tiên nói ra chính là muốn hòa ly với chàng.
Ban đầu chàng còn đang cười, đút cháo cho ta, nghe vậy liền đặt bát xuống.
“Đừng nói linh tinh.”
Chàng dỗ ta: “Không phải nàng muốn đi du xuân sao, đợi nàng khỏe rồi, ta đi cùng nàng được không?”
Sau một trận bệnh nặng, mọi thứ ta đều chẳng còn thiết tha.
Ta kiên định lắc đầu.
“Chúng ta hòa ly đi.”
“Sau này đừng ngốc như thế nữa, đem người mình yêu giao cho người khác, cưới một người không yêu chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức.”
“Ta cũng ngốc, yêu một người không yêu mình. Ta cãi nhau với chàng, gây sự với chàng, chỉ mong chàng quay đầu nhìn ta một cái.”
Chàng run môi: “Cố Thanh, ta yêu nàng.”
Ngoài trời mưa nhỏ lất phất, rơi rơi dịu dàng, yên tĩnh mà an lành, giống như trái tim ta lúc này chẳng còn gợn sóng.
“Nhưng ta mệt rồi, Kỷ Hành.”
“Ta không yêu chàng, hãy buông tay cho cả hai đi.”
Chàng bật dậy, mắt đỏ hoe.
“Nàng còn đang bệnh, nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ bậy nữa, vài hôm nữa ta lại đến thăm nàng.”
Nói xong, như thể có thứ gì đuổi theo sau, chàng quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.
Chàng không đồng ý hòa ly, cũng không quay lại gặp ta nữa.
Nửa đêm, tiếng gõ cửa sau viện đánh thức ta dậy, mới phát hiện mình lại mơ thấy cơn ác mộng năm xưa.
Bên cạnh không có ai.
Chàng đội sao đội trăng, đi chăm sóc Vương Yên Yên đang khóc ngất.
Ta mở cửa nhỏ.
Một nam tử áo xanh cao ráo đứng trong bóng tối, khẽ mỉm cười với ta.
“Phu nhân.”
4.
Lục Dung Trạch bước vào phòng, đặt hòm thuốc lên bàn, cẩn thận bắt mạch cho ta.
Hắn tuổi còn trẻ, y thuật lại cao minh, được người ta phong là “tiểu tiên y tuấn tú”.
Thế nhưng hắn lại chẳng đứng đắn chút nào.
“Lục đại phu lần này lại quên thứ gì ở phủ ta, mà nửa đêm phải tới lấy?”
Hắn cụp mắt chăm chú chẩn mạch, không trả lời.
“Phu nhân dưỡng bệnh gần đây rất tốt.”
Tâm an, tự nhiên bệnh lui.
Hắn lặng lẽ thu dọn hòm thuốc, trong góc tìm được một cây ngân châm, cố ý giơ ra cho ta xem.
“Đây, suýt nữa làm mất tiểu gia hỏa này.”
Xung quanh mờ mịt ánh sáng, thế mà hắn vẫn tìm được chính xác cây kim ấy, cũng thật khó cho hắn.
Tìm được đồ rồi, hắn lại không chịu đi, lề mề lôi ra từ trong ngực một hộp son môi.
“Lần trước phu nhân có thích màu sơn móng ấy không? Ta thấy màu son này mịn màng đẹp mắt, nhịn không được lại mua thêm.”
“Chỉ là bên cạnh ta chẳng có nữ tử thân quen nào, nếu phu nhân thích, thì thay ta giữ lấy đi.”
Nói xong, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn da mặt mỏng, bị trêu một chút là đỏ mặt.
Chỉ cần ta liếc nhìn hai cái, hắn liền luống cuống không yên.
Không hiểu hắn lấy đâu ra can đảm mà nửa đêm mò tới.
Ta bật cười trêu chọc: “Thích chứ, Lục đại phu có muốn giúp ta tô không?”
Hắn lúng túng vài lượt: “Ừm.”
Ngón tay hắn chấm một ít son đỏ, đưa đến môi ta thì run như sàng gạo.
Trời đất vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của cả hai.
“Ngươi không sợ phu quân ta biết sao?”
Ta bất chợt lên tiếng, dọa hắn giật mình ấn mạnh tay vào môi ta.
Hắn lảng sang chuyện khác.
“Phu nhân thì sao? Phu nhân mong ta đến sao?”
Hắn trấn định lại, nghiêm túc tô son cho ta.
“Ta nghĩ cả một ngày, sáng sớm vừa thức dậy là nghĩ, lúc bốc thuốc thì nghĩ, ăn cơm cũng nghĩ, thậm chí trước khi tới đây vẫn nghĩ.”
“Ta tưởng ta đang đau đầu vì phải cân nhắc có nên vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, nên làm quân tử hay tiểu nhân.”
“Nhưng khi về nằm trên giường, mới phát hiện ra điều ta nghĩ đến, chỉ có nàng.”
“Phu nhân, ta nhớ nàng cả một ngày rồi.”
Ánh mắt hắn trong veo, ánh lên tầng nước lấp lánh.
Khiến người ta có cảm giác, nếu lôi hắn vào con đường sai trái, chính là lỗi lớn nhất.
Ta cắt ngang lời hắn: “Bôi xong chưa?”
“Xong rồi, phu nhân thật đẹp.”

