Đẹp thật, tốn bao công mới làm xong.
Thôi bỏ đi.
Về phủ thêu hoa còn hơn.
Ta thu lại ánh nhìn, quay người rời đi.
Tối đó trong phủ đón người lâu ngày không gặp.
Kỷ Hành mím môi nhìn ta: “Dạo gần đây bận việc công, nên ở lại nha môn, son phấn ta sai người đưa đến nàng đã nhận được chứ?”
Ba năm nay chàng đã trưởng thành rất nhiều, chẳng còn cái dáng vẻ lông bông trước kia, khoác bộ quan phục, khí chất trầm ổn.
Lăn lộn nơi quan trường mấy năm, nói chuyện với ai cũng đậm mùi quan cách.
Ta không đáp lời, chỉ cúi đầu chăm chú chỉnh lại sơn móng tay.
Chàng ghé sát, nắm lấy tay ta tỉ mỉ ngắm nghía, khẽ cười: “Đẹp thật.”
Ta không để ý, chàng cũng chẳng giận, cả người vùi vào lòng ta như thể đã mệt mỏi rã rời.
Qua hồi lâu, chàng dụi vào cổ ta, cuối cùng cũng nói ra mục đích hôm nay:
“Chuyện ban ngày, ta có thể giải thích.”
“Đại ca mất rồi, ta và Yên Yên đều không chịu nổi, nàng ấy khóc đến đứng không vững, ta mới đỡ nàng ấy một chút. Nàng đừng chấp nàng ấy, được không?”
Tay ta đang tô móng khựng lại.
Chàng chẳng hề nhận ra, vẫn tiếp tục nói.
“Thanh Thanh, ta từng nói sẽ sống tốt với nàng, tuyệt đối không phải lời đùa.”
Ta lục lại trí nhớ.
Đúng là chàng từng nói thế, vào ngày hôm sau suýt chút nữa đã hại chết ta.
3
Khi ấy trời đang giữa đông, tin Vương Yên Yên sinh được quý tử truyền về phủ.
Quan hệ giữa ta và Kỷ Hành cũng có phần dịu lại.
Chàng bắt đầu học cách yêu ta.
Ngày ngày trở về phủ, mang cho ta trâm cài xinh xắn, vẽ mày cho ta, đưa ta đi du ngoạn.
Chàng giả vờ lim dim, đợi ta ngứa tay tết xong bím tóc mới cố tình đòi ta hai cái hôn làm hình phạt.
Tối đến chàng về nhà, cởi áo choàng, thở ra một hơi lạnh.
Chàng vòng tay ôm lấy ta đang đọc sách dưới ánh nến, bàn tay to không nặng không nhẹ bóp eo ta.
Ta đẩy ra: “Đừng.”
Chàng ghì chặt ta lại, cúi đầu ngậm lấy môi ta, vén y phục ta lên, bàn tay to luồn xuống bên dưới.
Trong phòng hơi nóng dần dần dâng lên, mắt ta trở nên mờ mịt, đắm chìm trong khoái cảm chàng mang lại.
Biểu cảm chàng ẩn trong bóng tối.
“Thanh Thanh, chúng ta sinh một đứa con đi.”
Ta lập tức tỉnh táo lại: “Sao đột nhiên lại muốn sinh con?”
Chàng không đáp, động tác bên dưới càng lúc càng thô bạo.
Ta đau đến không chịu nổi, dùng sức đẩy chàng ra:
“Chàng phát điên gì vậy?”
Chàng bị đẩy ra, thở hổn hển rồi lại lao tới kéo ta.
Lúc này ta mới phát hiện, y phục chàng chỉnh tề, trong mắt không hề có lấy một tia dục vọng.
Còn ta, xiêm y rơi vãi khắp sàn, bị chàng cố tình xé rách, trông chẳng khác nào kỹ nữ bị người ta đùa bỡn.
Bề ngoài yên bình suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tan vỡ.
Ta vung tay tát chàng một cái, trong lòng lạnh buốt run rẩy.
“Tại sao?”
Chàng cụp mi.
“Là vì Vương Yên Yên?”
Chàng không trả lời, xem như mặc nhận.
Vương Yên Yên rốt cuộc vẫn là cái gai giữa hai chúng ta.
Kỷ Hành cũng sẽ không bao giờ thật sự yêu ta.
Nhận ra điều đó, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù sao thì sống trong mù mịt, bịt tai bịt mắt để qua ngày, thật sự rất mệt mỏi.
Tim bắt đầu âm ỉ đau.
“Kỷ Hành, ta hối hận rồi.”
Toàn thân chàng run lên: “Là ta hồ đồ.”
“Không, là ta hồ đồ. Việc sai lầm nhất ta từng làm, chính là gả cho chàng.”
Khó khăn nói ra câu ấy, ta gục ngã xuống đất.
Chàng đưa thuốc cho ta uống, thấy ta vẫn co giật, lúc này mới cuống cuồng, run tay bấm nhân trung cho ta, bật khóc.
“Là ta sai, là ta sai, là ta hồ đồ, Thanh Thanh, ta xin nàng, sau này chúng ta sống thật tốt.”
Trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đến ngày thứ sáu ta mới tỉnh lại.
Mở mắt ra, có một nam tử đang châm cứu cho ta.
Đại phu Lục vỗ ngực bảo, may là hôm nay tỉnh rồi, nếu không thì mất mạng thật.
Ta không còn sức, chỉ có thể chớp mắt.
Nghe nha hoàn nói, hôm đó Kỷ Hành như phát điên, giữa đêm ôm ta chạy đi tìm y quán, quỳ xuống cầu người ta mở cửa cứu mạng.
Những ngày này chàng vẫn canh giữ bên ta không rời.
Vừa dứt lời, Kỷ Hành lảo đảo bước vào phòng.
Chỉ sáu ngày mà chàng đã gầy đi rất nhiều.
Đứng ngẩn người ở cửa rất lâu, rồi mới ngồi xổm xuống bên giường, đờ đẫn nhìn ta, giọng nhẹ như sợ làm ta hoảng:
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
Cổ họng ta khô như thiêu, không nói được.
Chàng đỡ ta uống nước, thử chạm nhẹ lên mặt ta, trong mắt là may mắn vì mất rồi lại tìm được.
Mấy ngày sau, chàng như một người chồng ân cần, ôm ta thủ thỉ kể chuyện ngày xưa của chúng ta.

