Chàng suốt đêm không quay đầu lại, ta cũng trằn trọc không thể chợp mắt.

Không còn người ngoài dòm ngó, vở kịch tranh đấu giữa ta và chàng cũng tạm thời ngừng lại một thời gian.

Về sau, lão phu nhân cho gọi ta đến trước mặt, chất vấn vì sao mãi vẫn không có thai.

Ta và Kỷ Hành chưa từng viên phòng, thì sao có thể có cái gì được?

Bà ta rõ biết lòng Kỷ Hành đã thuộc về người khác, vậy mà không hỏi con trai mình, lại cứ đổ lỗi lên đầu ta.

Trong phòng hương trầm lượn lờ, trước mặt ta là từng chồng từng chồng sách nữ giới cao đến ngang đầu người, phạt ta ngày đêm chép mười lượt.

Ta cụp mắt khẽ than:

“Thanh Thanh ngu dốt, nhưng cũng hiểu vạn sự đều phải khiến phu quân vui lòng, phu quân lòng hướng về đại tẩu, nếu đại ca không để tâm, ta xin làm chủ đưa phu quân vào phủ đại ca, hai phu hầu hạ một thê, thế nào?”

Lời nói nghịch đạo luân thường như vậy khiến đám nha hoàn trong phòng đồng loạt cúi đầu.

Lão phu nhân ôm ngực: “Ngươi! Ngươi! Ngươi!”

Ta làm lão phu nhân tức đến phát bệnh tại chỗ, cũng chọc giận Kỷ Hành đến mức dọn về phòng ta, tối đó liền muốn cùng ta viên phòng.

“Ngươi có biết mẫu thân ta tối nay suýt nữa mất mạng không? Không phải muốn viên phòng sao? Được, ta toại nguyện cho ngươi.”

Chàng dùng sức xé toạc y phục ta, đè lên người ta, hận không thể bóp chết ta ngay tức khắc.

Nhưng ta hận chàng hơn, dùng sức đá mạnh, mò được vết sẹo ở thắt lưng chàng, lập tức lấy móng tay đâm sâu vào đó.

“Ngươi đáng đời! Là chính ngươi đến trêu chọc ta!”

Chàng đau đến nghiến răng, không nói một lời, giữ chặt chân ta, càng hung hăng giày xéo trên người ta.

Mãi đến nửa năm sau, chàng cũng dựng một phủ đệ riêng, xây hẳn một cái lồng giam, nhốt ta vào trong mặc kệ sống chết.

Người ta từng ngày từng đêm nghiến răng căm hận rốt cuộc chẳng còn xuất hiện, ta mới có được đôi chút nhàn hạ, trong lòng bỗng chốc trống rỗng.

Ngoảnh đầu nhìn lại, đã ba năm trôi qua.

2

Gần đây trong thành xảy ra rất nhiều chuyện.

Tỷ như dịch bệnh bỗng chốc tràn khắp phố phường, người người hoảng sợ, đóng chặt cửa nhà.

Tỷ như phu quân của Vương Yên Yên, đại ca của Kỷ Hành, chết vì dịch bệnh này.

Giờ nhân mạng như cỏ rác, mỗi ngày chết cả trăm người, quan phủ nào còn cho phép tổ chức tang lễ.

Phủ họ Kỷ đành vội vàng đặt được một cỗ quan tài cuối cùng, người nhà tụ lại khóc vài tiếng cho có lệ rồi thôi.

Trong linh đường, Kỷ Hành và Vương Yên Yên đều không có mặt.

Ta bước qua hành lang, trông thấy gương mặt nhỏ nhắn của Vương Yên Yên khóc đến đỏ bừng, Kỷ Hành đau lòng vô cùng, ôm chặt nàng ta vào lòng mà dỗ dành.

Đó mới là cô nương chàng thật sự yêu thương từ tận đáy lòng.

Còn ta, chỉ là một chiếc bè mà chàng dùng để lấy lòng cô nương ấy.

Năm đó, chàng giả làm đại ca mình, tiếp cận ta.

Ta cứ ngỡ chàng chính là người mà ta đã có hôn ước – Kỷ Thận, nên đã nảy sinh cảm tình với chàng.

Sau đó thân phận nhị công tử của Kỷ phủ bị vạch trần, chàng hẹn ta đi hội pháo hoa.

Chàng uống chút rượu, dưới ánh trăng thổ lộ lòng mình.

Nói rằng cô nương chàng thích không yêu chàng, chỉ yêu đại ca chàng, chàng làm gì cũng vô ích.

Chàng vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt u sầu.

Ta sợ chàng buồn, liền ôm chặt lấy chàng, trong lòng bỗng dấy lên một tia can đảm.

Đã liệu trước phụ mẫu sẽ ngăn cản, liệu trước thiên hạ sẽ lời ra tiếng vào, ta không đợi được mà bày tỏ tấm lòng:

“Kỷ Hành, chàng nghe cho kỹ, ta không quan tâm chàng là ai, không quan tâm chàng có phải kẻ ăn chơi trác táng, dù chàng không phải người Kỷ phủ, ta vẫn thích chàng! Ta chỉ thích chàng thôi!”

Nhưng ta không liệu được rằng, cô nương chàng thích lại không phải ta.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ nơi chân trời, chàng buông thõng hai tay, giọng khàn đặc:

“Vậy sao, thế thì… cũng tốt.”

Giá như lúc ấy ta đừng vui đến thế, đừng vùi đầu vào lòng chàng.

Ngẩng đầu nhìn một cái, hẳn đã có thể thấy rõ trong mắt chàng thứ gọi là lừa dối nhơ nhuốc.

Mùa xuân năm sau, ta khoác áo cưới, không quay đầu mà bước vào vũng lầy ấy.

Gió thu rít lên, lạnh lẽo ùa vào tai.

Hai người bọn họ ôm nhau giữa lúc linh đường vang lên tiếng khóc lóc rời rạc, cứ như một trò hề.

Giờ thì hay rồi.

Không còn ai cản trở nữa, Kỷ Hành cuối cùng cũng được như nguyện.

Ta đang định quay đi, chàng phát hiện ra ta, vội vã buông Vương Yên Yên ra.

Nếu là trước kia, khi ta còn đứng lý, chắc chắn đã ngạo mạn bước đến cho mỗi người một bạt tai, mắng họ là đôi cẩu nam nữ.

Nhưng khi ta mở bàn tay ra, thấy lớp sơn móng tay vừa mới tô xong vẫn còn bóng loáng.