Kỷ Hành quỳ trong từ đường suốt ba ngày ba đêm, mới cầu được phụ mẫu mềm lòng, để ta, người vốn nên gả cho huynh trưởng của chàng, bước chân vào cửa phủ.

Đêm tân hôn, chàng say rượu, đôi má ửng hồng, ôm ta thì thầm:

“Ta chỉ cầu nàng vui vẻ, chỉ cầu nàng vui vẻ mà thôi.”

Ta khẽ vỗ lưng chàng, dỗ dành:

“Được rồi, ta rất vui mà.”

Chàng gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

“Yên Yên, ta yêu nàng. Nàng muốn gả cho ai, ta đều để nàng gả, được không?”

Nụ cười nơi khóe môi ta chợt đông cứng lại.

Ta không gọi là Yên Yên.

Yên Yên, chính là đại tẩu, người cùng ta bước vào phủ ngày ấy.

1

Cách đêm tân hôn, đã tròn ba năm.

Trong khoảng thời gian ấy, ta và Kỷ Hành đối địch nhau như kẻ thù, hận không thể tự tay giết chết đối phương.

Ta khinh chàng ham mê đại tẩu, không biết liêm sỉ.

Chàng giận ta là nữ nhân độc ác, lòng dạ hiểm sâu, lén hạ độc chàng.

Nhưng chàng đáng chết.

Chàng toan tính từ lâu, lừa ta yêu chàng, lại lừa ta gả cho chàng.

Vì chàng, ta chịu hết lời gièm pha chế giễu từ người đời.

Đến cuối cùng mới nói cho ta hay, chàng cưới ta chỉ để tác thành cho thanh mai trúc mã của chàng – Vương Yên Yên.

Tiếc rằng chén rượu độc đó, chàng chưa kịp uống xuống.

Đêm ấy, chàng chỉ mới nghe thị nữ nói, trong phòng đại công tử gọi nước, sắc mặt đã tái nhợt.

Chén rượu trong tay rơi xuống, rượu độc tràn ra đất, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn.

Chưa đợi chàng phản ứng, ta đã rút dao găm đâm vào thắt lưng chàng.

Chàng ôm lấy vết thương rỉ máu, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Nàng lại hận ta đến vậy?”

“Ta hận không thể nghiền xương ngươi thành tro bụi!”

Ta đỏ cả mắt, đang định đâm dao tiếp vào tim chàng, thì cơn hen bất ngờ phát tác, ta ngã lăn xuống đất, thở không ra hơi.

Ta run rẩy vươn tay: “Thuốc… thuốc của ta…”

Ánh mắt chàng thăm thẳm, chỉ khẽ liếc ta một cái, môi trắng bệch, rồi quay đầu bỏ chạy.

Thật trùng hợp, thì ra chàng cũng muốn ta chết.

Ta cắn lưỡi giữ vững ý thức, gắng gượng bò đến bên bàn viết, lấy thuốc dự phòng giấu bên trong ra nuốt xuống.

Ngoài cửa sổ đêm đen đặc như mực, ta ngẩn ngơ dựa vào bàn, chớp mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Vô vị thật.

Thì ra, gả cho người mình yêu, lại vô vị đến thế.

Sáng hôm sau, trong phủ gió yên sóng lặng.

Chàng đứng trước mặt ta, vết thương đã được băng bó, chẳng nhìn ra điều gì bất thường.

Chàng tự cho là đang bù đắp cho ta.

“Là ta có lỗi với nàng, ngoài tình cảm ra, những thứ khác ta đều có thể cho.”

Ta đối gương mang khuyên tai, thuận miệng đáp:

“Được thôi, vậy ngươi mang mạng của Vương Yên Yên cho ta.”

Sắc mặt chàng lập tức sa sầm.

Thật nực cười.

Ta muốn giết chàng cũng chẳng khiến chàng nổi giận, vừa động đến Vương Yên Yên thì đã mất lý trí.

Chàng bóp chặt cổ tay ta, bật cười khẩy.

“Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng, ta không ngại thật sự giết ngươi.”

Trán ta đau đến toát mồ hôi lạnh, ta vẫn mỉm cười ngọt ngào:

“Yên tâm đi, ta chỉ đùa thôi, đại ca ngươi coi đại tẩu như con ngươi, ai có thể làm nàng bị thương chứ.”

Nghe vậy, chàng lại càng siết chặt tay, ánh mắt ươn ướt, tràn đầy căm hận khiến người giật mình.

Ta lạnh lùng nhìn.

Khóc cái gì?

Đêm tân hôn chàng cũng khóc, ngay cả chén rượu giao bôi cũng không chịu uống với ta.

Quay người nằm vào phía trong, ta vừa chạm vào tay, chàng liền gạt ra.

Ta còn chưa khóc, chàng khóc cái gì?

Chàng đáng bị như thế.

Về sau, ta với chàng càng thêm như nước với lửa.

Sau lưng thì hận không thể cắn xé nhau, trước mặt người ngoài lại phải giả vờ thân thiết.

Ta cố chịu ghê tởm mà phối hợp với chàng, chỉ để nhìn thấy ánh ghen tức rõ ràng trong mắt đại tẩu.

Nàng quá tham lam, lại muốn cả hai huynh đệ.

Giờ thấy ta và Kỷ Hành thân mật, liền ngồi không yên.

Hôm nay đánh rơi khăn tay, mai lại gửi tặng dây lưng, ta tươi cười thay Kỷ Hành nhận lấy.

Hôm sau liền chuyển lời cho chàng, nói đó là món đồ đại tẩu cẩn thận may cho đại ca.

Tiếc là không vừa người, định để cho con chó nhà mặc, bị ta xin về.

“Dù sao cũng là đại tẩu từng mũi kim từng đường chỉ khâu nên, ngươi không thử mặc một lần xem sao?”

Chàng lạnh lùng liếc ta một cái, đập cửa bỏ đi.

Đến khi nàng mang thai, đại ca vì nàng mà mua phủ mới.

Hôm nàng rời phủ, Kỷ Hành lặng lẽ uống rượu cả đêm.

Ta dựa vào đầu giường, cũng lặng lẽ ngắm chàng suốt một đêm.

Nghĩ rằng, nếu giờ này chàng quay đầu lại, ta sẽ tha thứ cho chàng.

Nhưng chàng thà gục trên bàn trong cơn say, cũng chẳng buồn nhìn ta lấy một cái.

Ta lại nghĩ, nếu chàng mỉm cười, ta cũng sẽ tha thứ cho chàng.

Ta như con bạc đã cùng đường, hèn mọn cầu xin, chỉ cần chàng nghĩ tới Vương Yên Yên mà cười, thế cũng được.

Nhưng chàng thực sự chỉ khẽ cười khổ: “Yên Yên.”

Tim ta chợt nghẹn lại, chậm rãi co người trốn vào trong chăn.