Ta nâng chén trà trên bàn đã nguội lạnh.
Uống một ngụm.
Đắng ngắt tận gốc lưỡi.
Thứ nên đến, thì sớm muộn cũng sẽ đến thôi.
Sáng hôm sau.
Tổng quản vương phủ Triệu Đức Toàn đến.
Hắn cúi rạp người, trên mặt là nụ cười kính cẩn đến mười phần, nhưng lời nói lại như dao mềm.
“Vương phi, vương gia có dặn, Lưu cô nương thân thể yếu ớt, không chịu được gió, lại không thể kinh sợ. Trong phủ nhiều người lắm mắt, dễ khiến nàng ấy kinh động.”
Hắn ngập ngừng một chút, len lén quan sát sắc mặt ta.
“Ý của vương gia là… xin vương phi vài hôm tới, nếu không có chuyện quan trọng, thì cứ ở trong viện của mình, tĩnh dưỡng là hơn.”
Lời nói nghe thì khách sáo…
Nhưng từng chữ, từng chữ, đều như dội thẳng vào tim ta một gáo nước lạnh.
Ý chàng rất rõ ràng:
Muốn ta đừng bước chân ra ngoài làm chướng mắt, càng không được xuất hiện trước mặt Lưu Như Yên.
Ta khép lại cuốn sách trên tay.
Ánh mắt rơi lên cành cây trụi lá ngoài cửa sổ.
“Biết rồi.”
Triệu Đức Toàn như trút được gánh nặng, lại nói vài lời khách khí rồi lui xuống.
Xuân Đào tức đến đỏ hoe cả mắt.
“Vương phi! Vương gia… quá đáng quá rồi! Người mới là chính thất! Còn nàng ta chỉ là… là con gái tội thần, danh không chính ngôn không thuận, lại được đưa vào phủ như thế, vương gia còn…”
“Xuân Đào.” Ta cắt lời nàng, giọng rất nhẹ, “họa từ miệng mà ra.”
Xuân Đào mím môi, ấm ức cúi đầu, không dám nói nữa.
Trong viện càng thêm tĩnh lặng.
Đến cả tiếng chim cũng chẳng nghe thấy.
Như thể một đạo cấm lệnh vô hình, rút sạch sinh khí nơi này.
Ta bị “tĩnh dưỡng” trong viện của chính mình.
Thành một món trang trí thật sự.
Một cái bóng bị bỏ quên.
Mấy hôm sau.
Một kẻ ngoài dự liệu đã xuất hiện.
Là Chu Phóng – thị vệ nhất đẳng luôn kề cận Tiêu Cảnh Hành.
Sắc mặt hắn khó coi vô cùng, như thể đang bị ép làm điều trái ý.
“Vương phi.” Hắn chắp tay hành lễ, giọng khô khốc, “Vương gia… mời người đến Thính Tuyết Các một chuyến.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Không động đậy.
Trán Chu Phóng rịn mồ hôi, cắn răng nói tiếp:
“Lưu cô nương… muốn gặp người.”
Lưu Như Yên muốn gặp ta?
Trong lòng ta khẽ bật cười lạnh.
Là ý gì đây?
Chính chủ quay về, muốn xem ta – con chim sẻ cướp tổ – có dáng dấp gì?
Hay là muốn khoe khoang đôi chút sự sủng ái của Tiêu Cảnh Hành?
“Biết rồi.” Ta đặt bộ kim chỉ xuống, chậm rãi đứng dậy.
Phải gặp thôi.
Tránh cũng không thoát.
Thính Tuyết Các, quả thật rất ấm.
Địa long cháy hừng hực, mùi hương mai nhè nhẹ hòa lẫn chút thoang thoảng mùi thuốc bắc.
Lưu Như Yên ngồi tựa trên trường kỷ cạnh cửa sổ.
Người quấn trong áo hồ ly tuyết dày cộm, càng làm nổi bật gương mặt trắng đến trong suốt của nàng.
Như một khối lưu ly dễ vỡ.
Giữa chân mày là nét mềm yếu như cơn mưa nhỏ phương Nam.
Yếu ớt.
Dễ khiến người ta sinh lòng thương xót.
Tiêu Cảnh Hành ngồi bên mép giường nàng.
Tay nâng một bát thuốc còn bốc khói.
Cúi đầu, cẩn thận từng hơi thổi nguội.
Ánh mắt chuyên chú ấy…
Là nửa năm ta vào phủ đến nay, chưa từng thấy nơi chàng.
Chút dịu dàng ấy, chẳng dành cho ta.
Nghe tiếng động, chàng ngẩng đầu.
Nhìn thấy ta.
Lớp ôn nhu còn sót lại trong mắt liền tan sạch.
Chỉ còn lại lạnh lẽo… và một tia chán ghét rất nhạt, nhưng không thể giấu.
“Vương phi tới rồi.”
Giọng chàng dửng dưng, đặt bát thuốc xuống.
Lưu Như Yên cũng nhìn ta.
Ánh mắt rụt rè, xen lẫn tò mò, lại thêm chút kính sợ vừa đủ.
“Như Yên tham kiến vương phi tỷ tỷ.”
Nàng ta cố gượng đứng dậy hành lễ, giọng yếu ớt mảnh như tơ.
Tiêu Cảnh Hành lập tức đè vai nàng xuống.
“Thân thể nàng yếu, không cần đa lễ.”
Giọng chàng nhẹ đến độ như gió xuân.
Quay sang ta, liền lạnh tanh như băng.
“Như Yên mới vào phủ, còn chưa quen người quen cảnh.
Về sau… phiền vương phi chiếu cố nhiều hơn.”
Lời lẽ như thể… ta là quản sự trong phủ.
Không phải là chính thê danh chính ngôn thuận.
Lưu Như Yên khẽ tựa vào cánh tay Tiêu Cảnh Hành.
Nhìn ta cười một cái, e lệ lại mang theo cảm kích.
“Làm phiền tỷ tỷ rồi.
Cảnh Hành ca ca thường nói muội nhát gan, sợ người lạ.
Có tỷ tỷ bên cạnh, muội cũng thấy yên tâm hơn.”
Nàng khẽ ho hai tiếng.
Giống như cành liễu trong gió xuân.
Yếu đuối đến tội nghiệp.
Tiêu Cảnh Hành lập tức cúi người vỗ nhẹ lưng nàng.
Ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng, sâu như nước.
Ta đứng một bên.
Như người dưng.
Nhìn đôi uyên ương tình ý dạt dào trước mắt.
Trong bụng bất chợt cuộn trào mãnh liệt.
Cơn buồn nôn dâng thẳng lên cổ họng.
Ta vội bịt chặt miệng.
Gắng sức đè xuống.
Nhưng cảm giác ấy…
Mạnh quá.
“Ọe—!”
Một tiếng nôn khan bật ra, phá tan cái khung cảnh “ấm áp” giả tạo ấy.
Tiêu Cảnh Hành và Lưu Như Yên đồng loạt quay đầu nhìn ta.
Chân mày Tiêu Cảnh Hành lập tức nhíu chặt.
Ánh mắt quét đến, sắc bén như dao, mang theo chất vấn không che giấu và… ghê tởm.
“Thẩm Vân Chiêu?” Giọng chàng lạnh như băng rơi. “Ngươi làm gì vậy?”
Lưu Như Yên cũng tròn mắt sửng sốt.
Trong đáy mắt nàng, có gì đó lướt qua rất nhanh.
Ta che miệng, ngực phập phồng dữ dội.
Cơn buồn nôn chưa tan hẳn, cổ họng nóng rát như thiêu.

