HỶ PHỤC ĐỎ, LÒNG NGƯỜI LẠNH

HỶ PHỤC ĐỎ, LÒNG NGƯỜI LẠNH
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

VĂN ÁN

Khi ngọn nến hỷ thứ ba cháy dở, Tiêu Cảnh Hành khẽ nâng tấm hỷ khăn trên đầu ta lên.

Ánh nến lay động, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo như băng sương của chàng.

Trên người chàng vẫn là bộ hỷ phục đỏ thẫm, nhưng ánh mắt kia lại lạnh hơn cả tuyết ngoài đêm Chạp.

“Thẩm Vân Chiêu.” Giọng chàng nhàn nhạt, như chỉ đang đọc một cái tên chẳng hề liên quan.

“Ngôi vị vương phi, ngươi rốt cuộc cũng như ý nguyện mà ngồi lên rồi.”

Dừng một thoáng, khóe môi chàng nhếch nhẹ, chẳng ra cười.

đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

“Nhưng đừng mong bản vương chạm vào ngươi dù chỉ một ngón tay.”

Chàng cúi người, hơi rượu nồng quyện cùng hương tùng thanh lạnh trên áo choàng, lướt qua mặt ta.

“Trong vương phủ này, nếu ngươi biết điều mà an phận ở yên, bản vương vẫn sẽ để ngươi có miếng cơm ăn, cũng xem như giữ thể diện cho nhà họ Thẩm.”

“Còn nếu dám sinh sự…”

Câu cuối cùng bỏ lửng trong không khí, chỉ còn ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao, khắc sâu vào tim ta.

Rồi chàng quay người rời đi.

Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại phía sau.

“Rầm” một tiếng, long phụng nến trên án kịch liệt run lên.

Sáp đỏ rơi xuống, nhỏ thành từng giọt, giống máu.

Ta dán mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, đầu ngón tay bấu chặt lấy mép giường lạnh băng, móng tay gần như muốn cắm vào gỗ cứng.

Chỗ tim như bị nhét đầy băng vụn, lại như bị dao cùn mài tới mài lui, đau đến tê dại.

Ta biết, chàng không cam lòng.

Mối hôn sự này là do hoàng thượng cưỡng ép.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]