“Là lỗi của ta, ta không nên đến Vương phủ. Vương phi, xin người đừng trách Vương gia. Sau này Tình Tuyết sẽ không xuất hiện bên cạnh Vương gia nữa.”
Giọng nói mềm yếu, ủy khuất ấy khiến Tiêu Thời Cảnh giận dữ không thôi.
Hắn nhấc chân đá mạnh, hất ta ngã ra đất:
“Cố Khinh Khinh, đừng hòng lấy đứa trẻ ra uy hiếp ta. Ta nói cho ngươi biết, không xin lỗi Tình Tuyết thì quỳ ở từ đường cho ta!”
Lời dứt, hắn liền dẫn Hứa Tình Tuyết rời khỏi viện.
Nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, tim ta đau đến co thắt.
Tiêu Thời Cảnh, ta không cần ngươi nữa.
Trước mắt dần dần tối sầm, cho đến khi hoàn toàn rơi vào bóng đêm.
4
Tỉnh lại, ta mới hay hài tử trong bụng đã không còn.
Đưa tay áp lên chiếc bụng bằng phẳng, lệ nơi khóe mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Thế cũng tốt… một hài tử không được phụ thân đoái hoài, không tồn tại có lẽ mới là may mắn.
Ta gượng thân thể suy nhược, bước xuống giường, viết một phong hòa ly thư.
Ban đầu định để nha hoàn đưa cho Tiêu Thời Cảnh, song lại sợ hắn chẳng buồn xem đến.
Thế nên, ta dặn nha hoàn báo cho hắn biết tin ta bị tiểu sản.
Ta đang đánh cược — cược rằng sau khi hắn hay tin sẽ trở về, chấp thuận hòa ly.
Đáng tiếc, ta thua rồi.
Tiêu Thời Cảnh chỉ gửi về một phong thư mỏng:
【Tình Tuyết bị thương, Lục tướng quân trở về ắt sẽ nổi giận, ta cần thu xếp thỏa đáng rồi sẽ quay về. Nàng ngoan ngoãn một chút, đừng lấy đứa nhỏ mà làm nũng. Lúc về sẽ mang theo điểm tâm ngọt cho nàng.】
Vài lời nhàn nhạt, liền xem như xong mọi chuyện.
Hắn từng câu từng chữ, nghe như vì ta mà nói.
Chỉ là, chỉ có mình ta hiểu — tình ý ấy chẳng qua là một vở diễn khéo léo.
Hắn nhập vai quá sâu, nên mở miệng là lời an ủi.
Nhưng nay, đã chẳng còn quan trọng nữa. Dù hắn có trở về hay không, kết cục đã định.
Từ ngày ấy rời phủ, Tiêu Thời Cảnh chưa từng quay lại.
Còn ta, cũng không giống trước kia, mỗi đêm đứng ngóng trong sân viện, hoảng hốt chờ hắn về.
Tưởng rằng, đến lúc ta ly khai khỏi phủ, sẽ chẳng còn gặp lại hắn nữa.
Nào ngờ, đến ngày thứ năm…
Lại truyền đến tin Chiến Vương vì thanh mai trúc mã mà quỳ suốt một ngày trước ngự thư phòng, chỉ để cầu xin một ân điển.
Tình nghĩa ấy khiến người đời cảm khái, lại khiến ta triệt để trở thành trò cười trong mắt thế gian.
Ta khẽ cười khổ, đặt tay lên bụng trống rỗng.
Ta vì hắn mà mất đi cốt nhục, còn hắn lại quỳ trước điện vì một lời thề với giai nhân.
Mộng đẹp của Hứa Tình Tuyết, chính là từng bước xây nên từ đau khổ của ta.
Hai kẻ ấy, quả thật xứng đôi vô cùng.
Đã vậy… thì cũng đừng trách ta tuyệt tình.
Trước khi rời đi, ta nhất định phải dâng cho bọn họ một “món quà lớn”.
Ta lấy giấy bút, cầm bút viết suốt một ngày.
Tới gần đêm, Tiêu Thời Cảnh trở về.
Muốn đẩy cửa bước vào, lại bị ta ngăn lại.
“Ta biết thời gian này ta không trở về khiến nàng giận, nhưng ta có mang về vật lạ cho nàng đây.”
“Ta thấy thân thể khó chịu, chẳng muốn rời giường.”
Ta thản nhiên đáp, hắn liền vội vàng:
“Vậy có gọi đại phu chưa? Hay để bản vương đi thỉnh ngự y?”
“Không cần, chỉ là hơi mệt, ngủ một đêm sẽ ổn.”
Nghe thanh âm ta vững vàng, hắn liền yên lòng.
Nhưng vẫn lưu luyến chẳng đành, cứ ba bước ngoái đầu lại một lần.
Cuối cùng để lại một chiếc vòng tay cho nha hoàn.
Nhìn chiếc vòng ánh tím nhạt, ta bật cười lạnh.
Cũng khó cho hắn, còn nhớ ta yêu màu tím.
Chỉ tiếc, ta không cần nữa. Hắn… ta cũng không cần nữa.
Sáng hôm sau, ta sai nha hoàn đem những tờ giấy hôm qua phân phát đến các trà lâu trong kinh thành.
Chỉ e chẳng bao lâu nữa, “giai thoại” sẽ kéo hai người bọn họ rơi vào bùn lầy.
Trong đó còn xen lẫn chuyện Tiêu Thời Cảnh năm xưa vì cứu Hứa Tình Tuyết mà dùng “tâm đầu huyết” của phụ thân ta làm dược dẫn.
Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lộ gió.
Chỉ cần có hướng gió nổi lên, chân tướng ắt từng chút được vén lộ.
Tính toán thời gian, hẳn là vở kịch đã mở màn.
Tiêu Thời Cảnh — kẻ đang cùng Hứa Tình Tuyết du ngoạn phố phường — sẽ chẳng bao lâu nữa nổi giận tìm đến ta.
Sáng sớm, ta vừa mới rửa mặt chải đầu xong, đã nghe tin Tiêu Thời Cảnh đứng chờ trước cửa.
Hắn muốn ta cùng hắn đến dạo chơi Ngọc Đình viện.
Một là chọn vài món trang sức ta thích, hai là… bắt ta đến xin lỗi Hứa Tình Tuyết.
Vừa nghe hắn mở miệng, ta liền lập tức cự tuyệt.
Lần này, hắn chẳng hề nổi giận, ngược lại còn đáp ứng sẽ tặng ta một món quà.
Khi ta nhẹ giọng đáp lời, thanh âm lạnh lùng của hắn bỗng pha thêm đôi phần vui mừng.
“Khinh Khinh, nàng chờ ta nhé. Ta nhất định sẽ chọn lấy một lễ vật mà nàng thích.”
Chỉ là… hắn không biết, ta sẽ không chờ nữa.
Và hắn cũng chẳng thể nào gặp lại ta được nữa.
Ta sai nha hoàn cùng người của Lâm bá phụ mang theo dầu hỏa, rưới khắp cửa phòng.
Chỉ trong chốc lát, vương phủ đã hóa thành biển lửa bốc ngùn ngụt.
Đám tiểu đồng chạy tới viện của ta, nhưng ngọn lửa đã che kín lối vào.

