Tóc búi kiểu phụ nhân,
Thế nhưng trong tay lại cầm xâu hồ lô ngọt như tiểu hài tử, đang ngồi xích đu vui vẻ đu đưa.
Ngoài bức họa ấy, còn có ghi chép tỉ mỉ về một ngày sinh hoạt của nàng.
Thậm chí ngay cả một cái nhíu mày cũng được ghi rõ không sót.
Thì ra, yêu một người thật sự, sẽ để tâm đến từng ánh mắt, nụ cười của nàng.
Tay nắm lấy bức họa bất giác siết chặt.
Từ sau khi thành thân, ta từng phát hiện không ít họa tượng của Hứa Tình Tuyết trong thư phòng hắn.
Khi ấy còn tự an ủi bản thân rằng đó là quan tâm giữa huynh muội.
Nhưng nay nghĩ kỹ lại, Tiêu Thời Cảnh từng nhiều lần đứng ra bênh vực khi Lục Kỳ Trạch bị luận tội.
Khi có kẻ buông lời nhục mạ Tướng quân phủ, hắn lấy thân phận Vương gia mà đè ép phản bác.
Từng chút từng chút, đều là sự thiên vị dành cho Hứa Tình Tuyết.
Là ta quá ngây thơ, chẳng nhìn thấu lòng dạ nam nhân.
Lệ trong mắt mãi không ngừng tuôn rơi, lòng chua xót khôn nguôi.
Định nắm chặt tranh mà vò nát, lại phát hiện dưới đó còn có một phong mật thư.
Bên trong viết: “Hứa Tình Tuyết nhân sinh nhật muốn một cây trâm ngọc, do Tiêu Thời Cảnh tự tay khắc tặng.”
Nghe nói hắn chọn bao nhiêu mẫu trâm đều bị nàng lắc đầu từ chối, cuối cùng đành vẽ ra hình dạng chiếc trâm trong lòng nàng – gọi là “Tâm Ý”.
Sự cẩn trọng nhường ấy, tâm ý kín đáo ấy, sao lại khiến lòng ta chẳng khỏi ngưỡng mộ?
Thôi thì…
Giữa ta và hắn đã kết mối thù giết phụ thân, chung đường đã không thể, ắt đành chia lối.
Ta chỉnh lại thư từ, giao cho nha hoàn đưa sang bên đó, đồng thời sai nàng gửi thư đến Lâm bá phụ – bằng hữu thân thiết của phụ thân ta, từng làm Thị Lang.
Một tháng nữa, ta sẽ mang theo hài tử rời đi, như vậy là đủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, ta vừa mới tỉnh giấc, nha hoàn đã đem thư hồi âm từ Lâm bá phụ dâng đến.
“Khinh Khinh, nàng muốn đi đâu, cớ sao còn nhờ người khác giúp đỡ?”
Tiêu Thời Cảnh hôm nay dậy sớm hơn nửa canh giờ so với thường ngày.
Trong cơn hoảng loạn, ta vội nhét phong thư vào tay áo.
“Không đi đâu cả, chỉ là gần đây nghe nói cảnh sắc Giang Nam thủy tú hữu tình, trong lòng khát khao được một lần thưởng lãm.”
“Đợi ta sinh xong, chúng ta cùng tới Giang Nam xem thử, xem cảnh trí nơi ấy có gì khiến lòng người say mê chẳng muốn hồi hương.”
Tiêu Thời Cảnh bật cười khẽ, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên trán ta.
“Nương tử vất vả rồi, đợi nàng sinh xong, vi phu tất sẽ làm trọn lời hứa.”
Ta lặng lẽ không nói.
Hắn không chút nghi ngờ, chỉ áp sát tai ta mà thì thầm:
“Hôm nay vi phu sẽ hồi phủ sớm, chuẩn bị cho nương tử một món quà mừng sinh thần.”
Thấy ta gật đầu, hắn liền mãn nguyện rời đi.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần nơi cửa, ta bật cười lạnh.
Hắn làm sao có thể nhớ được sinh thần của ta?
Năm trước, chính tay ta nấu những món ăn hắn yêu thích để mừng ngày này…
Đợi đến đêm khuya, hắn vẫn chưa trở về.
Mãi đến tảng sáng, hắn mới mang theo hơi men nồng nặc mà bước vào phủ.
Ánh mắt nhìn ta vương đầy do dự cùng khổ sở.
Về sau mới hay, là bởi Lục Kỳ Trạch cùng Hứa Tình Tuyết giận dỗi,
Trong cơn tức giận, liền xin Hoàng thượng điều đến biên cương.
Tân hôn chưa bao lâu, trượng phu xa cách khiến Hứa Tình Tuyết khó lòng chấp nhận.
Bèn sai người nhắn gửi tới Tiêu Thời Cảnh, thế là hắn thức trắng một đêm bên nàng.
Ngày sinh thần của ta, hắn lại ở cạnh một nữ nhân khác.
Thấy ta giận dữ, hắn chỉ đáp rằng ấy là sự quan tâm của huynh đối với muội.
Nay nhớ lại, vẫn thấy nộ khí xung thiên.
Giờ ngọ vừa qua, Tiêu Thời Cảnh sai tiểu đồng mang đến món củ sen nếp từ Đông thị.
Từ khi mang thai, ta ưa chuộng điểm tâm ngọt.
Thế nhưng điểm tâm trong phủ, hễ ngửi thấy là buồn nôn.
Từ đó về sau, Tiêu Thời Cảnh thường sai người đi tìm món ngọt nơi phố chợ để đưa về mỗi buổi trưa.
Ban đầu đều là những món ta yêu thích, nhưng dần dần, lại chỉ toàn là củ sen nếp.
Tuy trông bắt mắt, song ta lại dị ứng với sen.
Khi trước còn nghĩ hắn không hay biết, mãi đến hôm qua nhìn thấy thư mới hay — người yêu món ấy là Hứa Tình Tuyết.
Ta cười lạnh, nhìn món đó một cái rồi mạnh tay hất khỏi bàn.
Thứ tình cảm hời hợt như vậy, ta thà không có còn hơn.
Muốn trút bỏ nỗi uất kết trong lòng, ta bất chấp ngăn cản của hạ nhân, bước thẳng ra phố.
Chốn phồn hoa người qua kẻ lại, khói lửa nhân gian chẳng qua là thế.
Nhưng với ta, đã lâu không được chạm vào.
Mỗi ngày đều bị giam cầm trong ngục tù đầy dối trá.
Đi ngang qua Túy Hương Lâu, ta bị hương thơm mê hoặc, vừa mới đặt chân vào thì nghe thấy tiếng bàn tán khắp nơi:
【Chiến Vương cùng Vương phi thật là phu thê ân ái, đã thành hôn hai năm mà vẫn nồng nàn khiến người ganh tỵ.】
【Các người chưa biết đâu, bữa nọ Vương gia còn đến tửu lâu của ta đặt riêng một chiếc trâm độc nhất vô nhị, bảo là để tặng người trong lòng. Vừa rồi ta còn thấy Vương phi cài chiếc trâm ấy trên tóc.】
【Khi xưa Vương gia tự xin nhường phong địa để cưới Vương phi, đủ thấy tình thâm đến nhường nào.】

