Ta chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục làm việc như không nghe thấy.
Cung nữ đứng đầu, vóc người vạm vỡ, thấy ta điềm nhiên không phản ứng liền tức tối, sấn đến muốn xô ta ngã xuống đất.
Ta nhanh nhẹn né sang một bên, khiến ả té sấp mặt như chó gặm bùn, trông vừa bẩn thỉu vừa tức cười.
Ả tức giận đến tím mặt, vừa đứng dậy liền lại lao về phía ta.
Ta lập tức giơ chổi lên, quét thẳng vào mặt ả.
Lúc này sương sớm còn nặng, chổi dính đầy bùn đất, vừa chạm liền khiến cả khuôn mặt ả bị bôi nhọ lấm lem, trông thật thảm hại.
Ả phát điên gào thét, miệng hô muốn đánh chết ta.
Vài tiểu cung nữ quanh đó nghe tiếng liền xông đến muốn khống chế ta.
Ta biết rõ, chuyện này là do Hoàng hậu đứng sau chỉ đạo.
Ta liền quệt chổi xuống đất vài lần cho bùn dính thêm, rồi vung tay quét loạn, làm cho bọn chúng toàn thân lấm bùn, mặt mũi nhếch nhác không chịu nổi.
Thật thê thảm đến buồn cười.
Có lẽ do trút được cơn giận, trong lòng ta cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Đúng lúc ấy, Lưu mụ mụ – người thân tín bên cạnh Hoàng hậu – từ tiền điện bước tới.
“Các ngươi náo loạn cái gì vậy? Tưởng đây là chỗ nào, hết muốn sống cả rồi à?”
Lúc này đám người kia mới chịu yên lặng.
Ánh mắt bà ta sắc như dao, nhìn ta chằm chằm, giọng nói đầy giễu cợt.
“Nương nương đang đợi ngươi ở tiền điện đấy, mau theo ta.”
Ta không do dự, đặt chổi xuống, theo chân bà ta tiến về tiền điện.
Cửa ải này, dù sao cũng phải vượt qua một lần.
Sau lưng vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của mấy nha đầu kia, chỉ là nhỏ giọng hơn lúc trước.
Vừa bước vào phòng, ta đã thấy Dung Tâm đang quỳ dưới đất,
Trên mặt hằn rõ dấu tay, may mà thân thể không tổn thương gì nặng.
Ta vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Lưu mụ mụ cầm sẵn chiếc kìm trong tay, định rút móng tay nàng.
Ta vội bước lên ngăn lại,
Ngay lập tức, mục tiêu chuyển sang ta.
Ta rảo bước tiến đến, đầu khẽ cúi, sợ ánh mắt ngập tràn căm hận trong lòng mình bị Hoàng hậu nhìn thấu.
Hoàng hậu nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp, dung nhan xinh đẹp vì căm hận mà trở nên vặn vẹo, méo mó.
“Lưu mụ mụ, cho ả một trận tát, dạy dỗ lại con tiện tỳ không biết trời cao đất dày này!”
Lưu mụ mụ vừa định bước tới, ta mới từ tốn mở miệng.
Giọng nói dường như bình thản, nhưng mồ hôi đã rịn đầy trên trán.
“Hoàng hậu nương nương, tiện tỳ không rõ mình sai ở đâu, kính xin nương nương minh giám.”
Nàng ta tức khắc nổi giận, giọng rít lên như lưỡi dao xé gió, ngón tay chỉ thẳng mặt ta.
“Ngươi – một thứ hèn mọn thấp kém, thật là bản lĩnh lớn đấy!
Ngó xem cái dáng điệu lẳng lơ dơ bẩn ấy, trước thì quyến rũ Thái tử, giờ lại dụ dỗ cả Hoàng thượng.
Bản cung đúng là đã xem thường ngươi rồi!”
“Lưu mụ mụ, tát cho bản cung!”
Lần này ta không tránh, mặc cho bàn tay ấy giáng xuống mặt.
Cơn đau rát bỏng lan ra, nhưng so với kiếp trước, chẳng đáng là gì.
Phải đến hơn chục cái tát, Hoàng hậu mới ra hiệu dừng tay.
Lưu mụ mụ đánh không hề nương lực, không cần soi gương, ta cũng biết mặt mình chắc chắn đã sưng phù.
Trong lòng ta thầm khen — kế hoạch đã thành.
Thế nhưng Hoàng hậu vẫn chưa hả giận,
Lại sai Lưu mụ mụ mang ra bộ hình cụ chuyên dùng để trừng phạt những cung nữ không nghe lời.
Dáng vẻ tra tấn nhục hình dọa dẫm thì cũng đành, chứ ta tuyệt đối không thể để bản thân thật sự tàn phế.
“Nét mặt này của ngươi đúng là tai họa. Chờ bản cung hành hạ đủ rồi, sẽ quăng ngươi ra đống ăn mày ở Đông Nhai, nghĩ mà xem… cái thân thể này, đám người đó hẳn sẽ rất thích.”
Lúc ấy ta mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Hoàng hậu nương nương e là chưa rõ — bệ hạ đã ban cho thần thiếp chức vị Thường tại, còn phong hiệu là chữ ‘Gia’.
Dù vị phần thấp đến đâu, cũng là chính tay bệ hạ ngự ban.
Hôm nay nếu thần thiếp còn sống bước vào mà lại chết khi ra khỏi nơi này,
Chỉ e sẽ làm ô uế danh tiếng nhân hậu, khoan dung, biết dung người của nương nương xưa nay trong cung.”
Nàng ta tức đến phát cuồng, như bị ma nhập,
Chộp lấy chén trà trong tay, ném thẳng lên đầu ta.
Máu từ trán tràn xuống, chảy dọc theo mí mắt tới cằm,
Mang theo hơi nóng hừng hực.
Thế nhưng ta lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Nàng ta nhất định không thể ngờ, Hoàng đế lại nhanh chóng ban vị phần như thế,
Dù sao trong cung này, những kẻ được ân sủng mà chưa từng được sắc phong, có đến hàng tá.
Nếu như nàng ta sớm biết ta đã được ban vị phần, hẳn cũng sẽ không nôn nóng trừng phạt như vậy, lại càng không dễ dàng rơi vào cái bẫy mà ta đã giăng sẵn.
Giờ phút này, khi đã trấn tĩnh lại, nàng ta chỉ dám hung hăng trừng mắt nhìn ta, không dám làm gì thêm.
Bởi ta biết rõ — nàng ta yêu Hoàng đế sâu đậm.
So với danh tiếng nhân hậu bên ngoài, nàng càng sợ hơn việc để lộ bản tính độc ác thật sự trước mặt người.
Đúng lúc ấy, Tề Ngọc rốt cuộc cũng mang theo thánh chỉ đến Trường Xuân cung.
Hắn cung kính hành lễ:
“Hoàng hậu nương nương, nô tài mang theo ý chỉ của bệ hạ, kính xin Trinh Đông cô nương tiếp chỉ.”