Tôi nghĩ, đợi đến khi già rồi, không làm nổi việc nữa, cũng quyết không trở thành gánh nặng của con cái.

Lúc ấy, sẽ dùng số tiền mười hai vạn đó, đưa tôi và Lục Bình Sinh vào viện dưỡng lão.

Trở thành một cặp vợ chồng tóc bạc vui vẻ bên nhau.

Khi đó, tôi từng ngọt ngào viết tên Lục Bình Sinh vào kế hoạch dưỡng già của mình.

Nào ngờ, trong kế hoạch của Lục Bình Sinh, từ đầu đến cuối… chưa từng có tôi.

Lục Bình Sinh, anh nghĩ đời này tôi sẽ chọn lại anh lần nữa sao?

3

Lục Bình Sinh mang theo sính lễ, rầm rộ đến nhà Trình Niệm Y cầu hôn.

Còn tôi trở thành trò cười cho cả làng!

Nhưng tôi biết, Lục Bình Sinh cũng cười chẳng được bao lâu đâu.

Quả nhiên, ngay hôm sau, cả làng đã truyền nhau chuyện — Trình Niệm Y từ chối lời cầu hôn của nhà họ Lục.

Kiếp trước tôi đã biết, Trình Niệm Y – cái cô “tiểu thư con nhà tư sản” đó – căn bản không chịu nổi khổ cực cày ruộng khi bị đưa đi lao động.

Tên cán bộ tuyên truyền của công xã kia cũng là do cô ta chủ động bám lấy.

Bởi vì, chỉ cần cưới được cán bộ công xã, cô ta có thể theo chồng về công xã, được ăn ngon mặc đẹp, không phải xuống đồng làm lụng nữa.

Kiếp trước, tôi sợ Lục Bình Sinh đau lòng nên đã giấu anh ta chuyện này.

Còn kiếp này, tôi không định thay Trình Niệm Y che giấu gì cả.

Không ngờ, Lục Bình Sinh lại tức tối đến tìm tôi, giáng thẳng một cái tát lên mặt tôi.

Anh ta gào lên giận dữ: “Lý Thúy Bình! Rốt cuộc cô đã nói gì với Niệm Y? Tại sao cô ấy cứ nhất quyết không chịu lấy tôi?!”

“Có phải cô đã nói cho cô ấy biết, kiếp trước tôi với cô từng là vợ chồng đúng không?!”

Tôi ôm má đang sưng đỏ, cười lạnh: “Tôi chẳng nói gì cả!”

“Thay vì nghi ngờ tôi, sao anh không tự mình đi hỏi Trình Niệm Y xem, vì sao cô ta không muốn lấy anh?”

“Hay là, trong lòng anh vốn đã rõ, chỉ là… anh không dám thừa nhận?”

Sắc mặt Lục Bình Sinh cứng đờ, giọng cũng trở nên hoảng hốt: “Tôi không biết cô đang nói gì!”

Tôi tiến đến gần anh ta, ánh mắt lạnh như băng, từng chữ từng chữ gằn rõ:

“Là anh không dám thừa nhận, rằng Trình Niệm Y vốn không hề coi trọng anh!”

“Cô ta chẳng muốn cưới anh, chẳng muốn theo anh ăn rau ăn cháo, sống khổ cực ở nông thôn.”

Lục Bình Sinh lắc đầu không tin, mặt mày thất thần.

“Không thể nào… Niệm Y đơn thuần và lương thiện, trong lòng cô ấy luôn có tôi.”

“Cô ấy sao có thể chê bai tôi? Sao lại không muốn lấy tôi được?”

Tôi bước thêm một bước, nhìn anh ta đầy cay nghiệt, gằn từng lời:

“Cô ta tất nhiên là chê bai anh!”

“Cô ta chê anh cũng như cô ta, đều là phần tử bị đưa đi cải tạo.”

“Cô ta chê anh không phải cán bộ công xã, không thể đưa cô ta về công xã, để sống sung sướng đủ đầy.”

“Lục Bình Sinh, thấy rõ chưa? Dù không có tôi, thì cái người mà anh mơ mộng cả đời, cũng chẳng bao giờ chọn anh cả!”

Nói rồi, tôi giơ tay, dùng toàn bộ sức lực, “chát” một cái — tát cho Lục Bình Sinh một cái thật mạnh.

“Lục Bình Sinh, từ giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

“Kiếp này, chúng ta, không ai nợ ai!”

4

Từ hôm đó trở đi, tôi không còn chắt chiu trứng gà mỗi ngày đem cho Lục Bình Sinh nữa.

Cũng không bảo các anh họ tôi giúp anh ta làm việc đồng.

Ba tôi vì chuyện Lục Bình Sinh hủy hôn khiến tôi trở thành trò cười của cả làng, tức giận đến mức thu lại căn nhà cũ của gia đình.

Lục Bình Sinh và ba mẹ anh ta chỉ còn cách quay lại cái chuồng trâu hôi hám để ở.

Mới ở được hai đêm, Lục Bình Sinh đã chịu không nổi, chặn tôi lại giữa đường.

“Thúy Bình, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng ba mẹ anh thì vô tội.”

“Kiếp trước, ba mẹ anh tuy không hài lòng khi anh cưới em, nhưng họ chưa từng đánh mắng em câu nào.”

“Sao em có thể để họ ở trong chuồng trâu được chứ?”

“Em mau đi nói với ba em, xin ông ấy đưa lại chìa khóa nhà cũ, để ba mẹ anh còn sớm dọn về đó.”

“Còn nữa, khẩu phần lương thực và trứng gà tháng này…”