Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần kết hôn rồi, tôi sẽ có cả đời để khiến Lục Bình Sinh yêu tôi.

Nhưng tôi đã sai!

Sai đến thảm hại!

Kiếp trước, tôi dành trọn sáu mươi năm cuộc đời, chăm lo gia đình cho Lục Bình Sinh, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Vậy mà đến tận giây phút cuối đời, Lục Bình Sinh mới nói cho tôi biết một sự thật.

Thì ra cả đời này, anh ta chưa từng có một khoảnh khắc nào yêu tôi!

Thì ra, anh ta chẳng sợ cái chết, là bởi vì—

Chỉ khi chết đi, anh ta mới thoát khỏi tôi.

Chỉ khi chết đi, anh ta mới có thể đi tìm người con gái trong lòng mình.

Lục Bình Sinh, không cần đợi đến kiếp sau nữa.

Kiếp này, tôi thành toàn cho anh!

2

“Được thôi! Hủy hôn thì hủy, tôi đồng ý!”

Tôi mở cửa, lạnh lùng nhìn Lục Bình Sinh.

Lục Bình Sinh khựng lại một chút, nheo mắt quan sát tôi.

Bỗng nhiên anh ta bật cười: “Thúy Bình, em cũng quay về rồi đúng không?”

Nói xong, anh ta kéo tôi sang một bên, hạ thấp giọng đe dọa:

“Đã quay về rồi thì em cũng biết, đời này, anh nhất định sẽ cưới Niệm Y.”

Kiếp trước, lý do khiến Lục Bình Sinh cả đời không quên được Trình Niệm Y.

Chính là vì anh ta luôn nghĩ, Trình Niệm Y chết là vì anh ta.

Kiếp trước, tôi và Lục Bình Sinh kết hôn chưa đầy nửa năm, thì Trình Niệm Y đã qua đời.

Nghe nói, cô ấy bị chồng – cán bộ tuyên truyền của công xã – dùng ghế đập vào đầu đến chết.

Nguyên nhân là vì chồng cô ấy phát hiện ra, trong lòng cô ấy có người khác.

Mà người được Trình Niệm Y giấu trong tim, viết vào nhật ký…

Chính là chồng tôi – Lục Bình Sinh.

Ngày nhận tin Trình Niệm Y mất, Lục Bình Sinh uống say khướt, chạy lên núi sau làng khóc gào thảm thiết.

Từ hôm đó trở đi, anh ta như biến thành một người hoàn toàn khác.

Cứ như thể, đã hoàn toàn chôn vùi Trình Niệm Y trong tim.

Cắm đầu cắm cổ làm việc, hết lòng lấy lòng từng người trong nhà tôi.

Ba tôi thấy anh ta thương vợ thương con, lại chăm chỉ thật thà.

Bèn giúp anh ta xin được suất giới thiệu vào đại học công – nông – binh.

Sau khi Lục Bình Sinh lên đại học, tôi một mình chăm sóc hai đứa con, xuống ruộng làm việc, nuôi heo nuôi gà, còn phải hầu hạ cha mẹ chồng.

Tuổi còn trẻ mà thân xác đã mệt mỏi như một bà nông dân ngoài bốn mươi.

Vậy mà Lục Bình Sinh cũng chẳng hề chê bai tôi.

Sau khi cha mẹ chồng qua đời, anh ta đưa mẹ con tôi lên thành phố.

Ai ai cũng khen tôi số sướng.

Đều nói Lục Bình Sinh có tình có nghĩa với tôi.

Nhưng không ai biết, tôi chỉ đơn giản là đổi sang một nơi khác, tiếp tục làm osin cho nhà họ Lục mà thôi.

Lục Bình Sinh dạy học ở đại học, lương không cao, để phụ thêm tiền sinh hoạt, tôi từng đạp xe ba bánh, đánh giày thuê cho người ta.

Mùa hè, đội nắng chang chang đi khắp phố phường bán kem que.

Mùa đông, run cầm cập đứng ở đầu đường bán khoai lang nướng.

Vì cả đời không có công việc ổn định, cũng chẳng có lương hưu.

Sợ làm phiền Lục Bình Sinh và hai đứa con, tôi chắt chiu từng đồng một.

Lén tích cóp suốt mười năm.

Cuối cùng gom góp được mười hai vạn tiền dưỡng già cho bản thân.

Vậy mà không ngờ, Lục Bình Sinh lại đem số tiền tôi cực khổ dành dụm suốt mười năm ấy…

Anh ta dùng số tiền đó, mua cho mình và Trình Niệm Y một huyệt mộ đôi sang trọng!

Còn tôi thì sao?

Vì cái nhà này, tôi đã vất vả cả nửa đời người.

Một bộ quần áo mới cũng không dám mua cho bản thân.

Một đôi tất vá đi vá lại, miếng vá còn nhiều hơn cả vải tất.

Một chiếc quần lót, rách gần như lưới đánh cá mà vẫn không nỡ mua cái mới.

Từng đồng tiền tôi kiếm được, đều dốc hết cho Lục Bình Sinh và hai đứa con.

Chỉ để dành lại cho bản thân đúng mười hai vạn.