“Nhớ gia cố đáy và bốn phía bằng thép dày nhất.”
Lão thái gia nghe tin, không những không tức giận mà còn cười toe toét.
Ông chống gậy, đứng bên “bể bơi”, nhìn đám chắt chít lăn lộn dưới hố, mặt mũi đầy tự hào:
“Tốt! Tốt lắm! Đây mới là tinh thần mà huyết mạch Tiếu Thiên nên có!”
“Bắc Huyền à, hồi nhỏ con tẻ nhạt lắm, không hoạt bát được như chúng nó!”
Phó Bắc Huyền: “…”
Tôi nhìn gương mặt anh từ đen chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang trắng, vừa thấy tội mà vừa muốn bật cười.
Nhưng khiến tôi tuyệt vọng nhất lại là Bạo Bạo – đứa con thứ ba.
Nó có sự say mê kỳ lạ với mọi vật thể tròn, phát sáng và biết… lăn.
Một ngày nọ, lão thái gia đang khoe với mấy vị khách quý bình sứ hoa lam thời Nguyên mà ông sưu tầm được:
“Đây là món đồ năm xưa…”
Ông chưa kịp nói xong, một bóng đen trắng chớp nhoáng lao tới.
Bạo Bạo nhanh như chớp ngoạm lấy bình sứ giá trị liên thành đó, coi nó như đĩa bay rồi ném vèo một phát.
Tất cả cùng hét lên hoảng hốt.
Đúng lúc chiếc bình sắp “hạ cánh” với nền đất, một bóng người còn nhanh hơn xuất hiện.
Phó Bắc Huyền lao tới cứu bình bằng một tư thế… vô cùng thảm hại. Anh lăn hai vòng trên đất, cuối cùng ôm được cái bình vào lòng.
Ngồi dậy, tóc tai rối tung, bộ vest đặt may riêng giá hàng chục triệu cũng rách một mảng.
Bạo Bạo nghiêng đầu, lè lưỡi, ánh mắt đầy khó hiểu như thể hỏi:
“Sao ba không ném lại cái đĩa cho con chơi?”
Tôi nhìn thấy rất rõ… khóe mắt Phó Bắc Huyền ánh lên thứ gì đó long lanh.
Anh khóc rồi.
Đường đường là tổng tài Phó thị, bị chính đám “con ruột” của mình ép đến bật khóc.
7
Điều đáng sợ nhất ở năm đứa nhỏ này… không phải là phá nhà.
Mà là việc chúng tự ý biến hình thành người – không định kỳ, không báo trước.
Lần đầu tiên là ở thư phòng của Phó Bắc Huyền.
Anh đang xử lý văn kiện khẩn, tôi mang hoa quả vào, thấy năm con chó con đang nằm trên thảm, chắc anh để chúng chơi gần cho dễ trông.
Tôi vừa đặt khay trái cây xuống, đã nghe thấy tiếng anh hít khí lạnh.
Tôi quay đầu lại.
Năm con husky biến mất.
Thay vào đó… là năm bé trai trần như nhộng, trắng trẻo bụ bẫm, trông chừng ba tuổi.
Tất cả đều sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc, y hệt Phó Bắc Huyền thu nhỏ.
Nhưng… ánh mắt thì y chang husky.
Trong trẻo. Nhưng ngốc một cách kỳ lạ.
Anh cả ôm chân Phó Bắc Huyền, cắn lấy quần tây của anh.
Anh hai ngồi trên đất, chăm chú… móc thảm.
Anh ba đang trèo lên giá sách.
Anh tư và anh năm đang vật nhau vì một ống cắm bút pha lê.
“Gâu!”
“Gâu gâu!”
Chúng vẫn… sủa như chó.
Tôi và Phó Bắc Huyền nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là… hoảng loạn và tuyệt vọng.
“Quần áo… mau lấy quần áo!” Giọng anh run run.
Chúng tôi luống cuống như hai ông bố bà mẹ lần đầu có con, chạy ngược chạy xuôi mặc đồ cho tụi nhóc.
Vừa mặc quần cho anh cả xong, anh hai đã cởi áo ra.
Mặc áo cho anh ba thì anh tư trần truồng chạy khỏi thư phòng.
Biệt thự biến thành bãi chiến trường.
Cuối cùng, Phó Bắc Huyền vác hai đứa, tôi bế một đứa, quản gia và hai người giúp việc mỗi người đuổi bắt một đứa, mới gom đủ năm “nhóc người” trở lại.
Năm nhóc người hình husky bị ép ngồi thành hàng trên sofa.
Chúng chớp đôi mắt đào hoa giống hệt Phó Bắc Huyền, ngơ ngác nhìn tụi tôi.
Anh út Thiên Vương đột nhiên chỉ tay vào Phó Bắc Huyền, giọng non nớt vang lên:
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/huyet-mach-thuan-chung/chuong-6

