Mười phần trăm cổ phần Phó thị? Chứ không phải chỉ là một trăm triệu nữa… mà là vài trăm tỷ!

“Còn nữa,” anh nói tiếp, “chỉ tiêu KPI được thay đổi rồi.”

“Thay đổi thế nào?” Tôi hồi hộp hỏi.

Anh nhìn tôi thật sâu, yết hầu chuyển động.

“Cầu xin em, đừng sinh nữa.”

5

Sự thật chứng minh, nỗi lo của Phó Bắc Huyền là hoàn toàn chính xác.

Năm “tiểu tổ tông” kia, từ lúc ra khỏi phòng nuôi sơ sinh, liền biến thành đội phá dỡ biệt thự nhà họ Phó.

Ban đầu, chúng chỉ là năm con chó con bé xíu, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng mở đôi mắt xanh lam ra nhìn tôi, đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy.

Tôi đặt tên cho chúng: anh cả là Đập Đập, anh hai là Dời Dời, anh ba là Nổ Nổ, anh tư là Xé Xé, em út là Thiên Vương.

Phó Bắc Huyền nghe xong thì im lặng rất lâu.

“Đặt tên có học thức một chút được không?”

“Ví dụ?”

“Phó Thừa Vũ, Phó Cảnh Hiên…”

“Không cần.” Tôi lắc đầu dứt khoát, “Chỉ là tên gọi ở nhà thôi mà, dễ thương như vậy cơ mà.”

Anh không phản đối nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã hối hận.

Vì năm đứa nhỏ đó, hoàn hảo thể hiện đúng như tên của mình.

Đúng ngày đầy tháng, lần đầu tiên bọn nó bộc lộ sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

Khi đó tôi đang nằm phơi nắng trong vườn, Phó Bắc Huyền thì đang họp hội nghị trực tuyến với đối tác nước ngoài trong phòng làm việc.

Bất ngờ, cả biệt thự vang lên tiếng kim loại bị cào rít và còi báo động inh ỏi.

Quản gia mặt mày tái mét, hốt hoảng lao vào:

“Tiên sinh! Phu nhân! Không ổn rồi!”

“Đập Đập… Đập Đập gặm chiếc Aston Martin của ngài rồi!”

Tôi và Phó Bắc Huyền lập tức chạy ra gara, chứng kiến một cảnh tượng suốt đời không quên.

Chiếc Aston Martin One-77 giới hạn toàn cầu chỉ có 3 chiếc, cánh cửa bị cắn lõm to như cái tô, cản xe thì bị xé nát một nửa, bốn bánh xe đều bị cắn xẹp lép.

Thủ phạm – anh cả Đập Đập – đang ngậm biển số xe, vẫy đuôi khoe chiến tích với tôi.

Bốn đứa còn lại đứng bên cạnh hò hét “gâu gâu” cổ vũ rất khí thế.

Đầu dây bên kia cuộc họp, một nhóm sếp Tây tóc vàng mắt xanh, qua webcam chưa tắt của Phó Bắc Huyền, đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Tất cả đều chết lặng.

Gương mặt Phó Bắc Huyền đen như đáy nồi.

Anh hít một hơi sâu, quay về phía màn hình, giọng dửng dưng không cảm xúc:

“Cuộc họp tạm dừng. Tôi có chút việc gia đình cần xử lý.”

Rồi anh tắt máy tính, chậm rãi bước về phía đống sắt vụn trị giá gần nửa tỷ.

Tôi tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng không.

Anh chỉ ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh vỡ từ thân xe, sau đó ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn:

“Vợ ơi… mình có nên đổi cửa gara sang loại… titan không?”

Từ ngày hôm đó, Phó Bắc Huyền – vị tổng tài băng lãnh – chính thức bước vào con đường làm “ông bố bỉm sữa kiêm quản lý lũ chó”.

Cuộc sống của anh, từ xem báo cáo tài chính, ký hợp đồng… giờ chỉ còn là chạy theo năm “nghịch tử” để dọn bãi chiến trường.

6

Phạm vi “công trình phá dỡ” của năm đứa nhóc nhanh chóng mở rộng từ gara ra toàn bộ biệt thự.

Dời Dời có đam mê kỳ lạ với ngành xây dựng dân dụng.

Một buổi chiều nắng đẹp gió nhẹ, nó dẫn theo các em trai mình, tổ chức một buổi “khai quật khảo cổ” long trời lở đất ngay trong vườn hoa được chăm chút kỹ lưỡng của nhà họ Phó.

Đến khi tôi ngủ trưa dậy, bị quản gia gọi gấp ra ngoài, thì vườn hoa đã xuất hiện một cái hố to đường kính 5 mét, sâu 2 mét.

Dời Dời đứng dưới hố, toàn thân lấm lem bùn đất, nhưng đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

Bốn đứa còn lại đứng trên miệng hố hăng say đào đất, chơi vui như hội.

Ông lão làm vườn người Anh, người phụ trách chăm sóc vườn hoa, nhìn cảnh tượng trước mắt thì… bật khóc ngay tại chỗ.

“Trời ơi! Những củ hoa tulip tôi nhập từ Hà Lan! Còn cả giống hoa hồng vô địch mà tôi chăm suốt mười năm qua!”

Phó Bắc Huyền đến đúng lúc Xé Xé đang ngậm một cành lan đắt tiền, quẫy như đồ chơi mèo.

Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ:

“Quản gia Vương.”

“Có tôi, thưa ngài.”

“Liên hệ đội thi công, biến cái hố này thành bể bơi đi.”

“Hả…?”