Tim tôi căng như dây đàn, áp lực đè nặng đến nghẹt thở.
Lần này… nhất định phải sinh con trai.
Phải là người thừa kế.
Tôi dốc hết sức lực cuối cùng, sau một cơn đau thấu xương, hoàn toàn ngất lịm đi.
Không biết đã bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng y tá hét lên kinh hãi.
“Trời ơi… cái này là…”
“Mau! Mau gọi ngài Phó tới!”
Phòng sinh rối loạn cả lên.
Tim tôi trĩu xuống như có tảng đá đè.
Đứa bé… có chuyện gì rồi sao?
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng một y tá lập tức giữ chặt tôi lại.
“Cô Tô, đừng cử động, cô vừa mới sinh xong.”
Biểu cảm cô ta vô cùng kỳ quái, như thể vừa thấy ma vậy.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Phó Bắc Huyền bước vào, sau lưng là cả một đoàn người nhà họ Phó.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc lồng kính giữ nhiệt.
Sau đó — cả phòng sinh rơi vào im lặng chết chóc.
Tôi nhìn theo ánh mắt họ.
Bên trong lồng kính, năm sinh vật nhỏ bé, lông trắng đen lẫn lộn chen chúc bên nhau, nhắm tịt mắt, khe khẽ rên rỉ.
Ba vệt lửa trên trán, gương mặt ngu ngơ ngờ nghệch đặc trưng…
Là husky.
Tôi vừa sinh ra một ổ husky.
Nhận thức ấy như tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến tôi chết đứng.
Xong rồi.
Tôi tiêu đời rồi.
Sinh một ổ chó cho tổng tài trăm tỷ – chuyện này không còn là vô lý nữa, mà là kinh dị luôn rồi!
3
“Ngài Phó…”
Giọng tôi run như lá rụng mùa thu.
“Tôi… tôi thề là tôi không phẫu thuật thẩm mỹ, cũng chưa từng… với chó…”
Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
“Có lẽ… đây là hiện tượng… thoái hóa di truyền?”
Gương mặt Phó Bắc Huyền đã không thể dùng từ “khó coi” để hình dung nữa.
Đó là một biểu cảm hỗn hợp giữa kinh ngạc, không thể tin nổi và hoang mang đến mức tự hoài nghi.
Anh ta từng bước tiến lại gần lồng kính, đưa tay ra, như muốn chạm vào… nhưng lại dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy.
Phía sau anh, họ hàng nhà họ Phó bắt đầu xì xào bàn tán.
“Trời ơi, đây là quái vật gì vậy?”
“Tôi đã nói rồi, loại phụ nữ không rõ lai lịch thế này chắc chắn không sạch sẽ!”
“Bắc Huyền đúng là quá hồ đồ! Giờ thì hay rồi, mặt mũi nhà họ Phó mất sạch!”
“Gọi cảnh sát đi! Bắt con yêu quái này lại rồi thiêu chết nó đi!”
Từng câu từng chữ độc ác như dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi ôm chặt chăn, run cầm cập.
Tôi cảm giác mình chỉ còn một giây nữa là sẽ bị kéo ra ngoài thiêu sống thật rồi.
Đúng lúc ấy, một tiếng quát như sấm vang lên:
“Tất cả câm miệng cho ta!!”
Là giọng của lão thái gia.
Không biết từ khi nào, ông đã được đẩy vào phòng sinh, lúc này đang dùng đôi mắt sắc như chim ưng quét qua từng người một.
Cả họ Phó lập tức im bặt.
Ánh mắt lão thái gia cuối cùng dừng lại ở lồng kính.
Ai nấy đều nghĩ ông sẽ nổi giận lôi đình.
Thế nhưng… ông chỉ nhìn chằm chằm vào năm con chó con, đôi mắt đục ngầu lại dần dần ướt lệ.
Chỉ một giây sau — cảnh tượng khiến tất cả trố mắt kinh hãi đã xảy ra.
Vị lão thái gia được cho là đã liệt suốt nhiều năm đột nhiên… đứng bật dậy khỏi xe lăn!
Ông loạng choạng lao tới bên lồng kính, áp sát mặt vào kính nhìn chằm chằm vào một con chó con.
Trên trán con chó đó, có một nhúm lông trắng hình lưỡi liềm đặc biệt.
“Là… là nó…”

