“Cảm ơn đại ca đã quan tâm, người em ấm lên hẳn rồi!” – cô ta nhận ly rượu, uống cạn trong một hơi.

Ba tôi ngồi phịch xuống bên cạnh cô ta: “He he, vậy thì uống thêm tí nữa cho ấm nào! Người đẹp thế này mà lạnh cóng thì uổng lắm!”

Ông bắt tôi đứng bên cạnh rót rượu cho họ. Chẳng mấy chốc, cả bình rượu đã cạn sạch.

Có lẽ vì men rượu, da cô ta ửng hồng, thân thể bắt đầu khẽ uốn éo một cách quyến rũ.

Nghĩ đến quả trứng khi nãy, tôi có thiện cảm với cô ta, không nén được lo lắng mà hỏi:

“Ba ơi, cô ấy sao thế? Có phải khó chịu hay say rượu rồi không?”

Ba tôi hiếm hoi dịu giọng: “Con gái, tối nay ba trách nhầm con rồi. Không phải con thả rắn đi.”

“Giờ thì nó quay lại rồi. Lần này, tao sẽ khiến nó không đường thoát, phải ngoan ngoãn nghe tao điều khiển!”

Tôi còn đang đầy nghi hoặc thì đột nhiên cô gái nằm trên giường hét lên một tiếng chói tai, rồi ngã vật xuống, toàn thân co giật liên tục.

“Ba! Cô ấy bị sao vậy? Ba cho cô ấy uống gì rồi đúng không!?”

Ba tôi giáng cho tôi một cái tát: “Đồ ngu! Mày còn chưa nhận ra à? Rắn đen mất tích, rồi cô gái áo đen này xuất hiện, chẳng phải quá trùng hợp sao?”

“Cô ta chính là con rắn đen đã bỏ trốn hôm trước!”

“Tao đã cho hùng hoàng vào rượu rồi đấy, sao nào, mỹ nhân? Rượu hùng hoàng có ngon không hả?”

4

Trong lúc đang nói chuyện, đôi chân của cô gái nằm trên giường đất dần dần mờ đi, hóa thành một cái đuôi rắn phủ đầy vảy xanh.

Chỉ trong tích tắc, con rắn đen khổng lồ đã từng bỏ trốn giờ đây đang nằm chình ình trên giường nhà tôi!

Tôi sững sờ đến nghẹn họng, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.

“Ba ơi, người rắn này là người tốt mà, lúc nãy còn cho con đồ ăn nữa.” “Con xin ba, thả cô ấy ra đi!”

Không nằm ngoài dự đoán, ba tôi đá tôi bay thẳng xuống gầm giường.

“Thả nó thì tao ăn cái gì, uống cái gì? Chẳng lẽ ăn thịt mày, uống máu mày chắc?”

Tôi nằm dưới đất, xương cốt như rã ra hết, không tài nào đứng dậy nổi.

Tôi chỉ còn biết trơ mắt nhìn ba lôi ra một sợi xích sắt to ngang thân con rắn đen, khóa chặt cô ta vào góc giường.

Vừa trói xong, con rắn đen mở mắt, vùng vẫy một lúc rồi lại biến thành hình người – chính là cô gái ban nãy.

“Làm ơn… thả ta ra! Van xin ngươi, thả ta đi…” – cô ta khóc như mưa, trông thật đáng thương.

Ba tôi bước tới, mặt vênh váo, tay bắt đầu sờ mó khắp người cô ta: “Rắn yêu à, đã rơi vào tay tao thì đừng hòng chạy nữa. Sợi xích Huyền Băng này đã ngâm trong nước hùng hoàng suốt mười năm, sinh ra là để khóa mày lại đấy!”

Thì ra tổ tiên nhà tôi là người chuyên bắt rắn. Sợi xích to tướng kia là đồ gia truyền, truyền từ đời ông cha để lại.

Tối qua, ba tôi đã nhận ra cô ta chính là rắn yêu.

Rắn không được phép tự tiện bước vào phòng người nếu không được chủ nhân mời.
Vậy nên khi cô ta gõ cửa xin tá túc, ông mới vui vẻ mời vào, gấp gáp là có lý do.

Tất cả nằm trong tính toán của ông ấy.

“Bọn súc sinh tụi mày đời đời đều bị nhà họ Chu tao đánh bại! Hôm nay lại rơi vào tay tao, xem như tao có lời với tổ tiên rồi!”

“Lúc ông nội tao còn sống, từng bắt được một con rắn trắng to như cối xay – có phải chồng mày không?”

“Bọn tao lột da hắn làm áo, moi tim gan hắn ngâm rượu, xay nát thịt xương nấu canh. Chậc chậc… cái vị đó tao nhớ đến chết cũng không quên!”

“Hôm qua lên núi, vừa thấy con rắn đen cuộn mình bên vách đá là tao nghi rồi. May mà con dao của tao đủ bén, đâm trúng được bảy tấc của mày.”

“Đáng tiếc, mày rồi cũng sẽ chung số phận với chồng mày thôi!”

Vừa nói, ông vừa kéo tôi ra khỏi gầm giường: “Con ranh thối, mau đi đun vài nồi nước nóng. Ngày mai mổ rắn, không thay đổi gì hết!”

5

Tôi vừa lê lết thân mình ra tới nhà kho thì bên trong đã vang lên tiếng hét thê thảm như xé tim xé ruột.

Tôi muốn chạy vào cứu cô gái rắn, nhưng tôi có thể làm được gì? Ngoài việc ăn đòn thêm, tôi chẳng giúp được gì cả.

Tôi đun tới nồi nước thứ ba thì ba tôi hớn hở bước vào: “Mau bưng chậu nước nóng vào cho con rắn rửa sạch người đi!”

Tôi ôm nước bước vào thì thấy cô gái rắn toàn thân bầm tím, mắt nhìn vô hồn.

“Đồ súc sinh!” – tôi nguyền rủa thầm một tiếng rồi lấy khăn lau người cho cô ấy.

Xong, tôi lén bò lại gần, thử xem có tháo được xích ở chân cô ấy không.

Nhưng sợi xích quá dày, quá nặng, tôi dùng hết sức cũng chẳng nhúc nhích nổi.

“Em gái nhỏ, đừng tốn công nữa… em không tháo được đâu.” – cô gái rắn yếu ớt lên tiếng.

“Chị rắn ơi… em xin lỗi… em chẳng giúp được gì cho chị cả.” – tôi cúi đầu, thất vọng tột độ.

Cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm câu nào.

Hôm sau, trời vừa sáng sớm, người trong làng đã kéo đến nhà tôi đông nghịt.

Thời buổi đói kém thế này, có rượu uống, có thịt ăn – ai mà chẳng háo hức?

“Bảo Căn! Khi nào thì giết rắn vậy?” “Phải đó, tao thèm đến mất ngủ cả đêm!” “Mau đun nước, nấu nồi đi, bọn tao đợi hết nổi rồi!”

Mọi người nhao nhao hối thúc ba tôi.

Chỉ thấy ba tôi ung dung đẩy ra một cái lồng sắt to được phủ kín bằng một tấm vải đỏ, đi thẳng ra giữa sân.

“Các vị đừng vội! Hôm nay, Chu Bảo Căn tôi sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt!” – vừa nói ông vừa giật mạnh tấm vải đỏ.

cô gái rắn không một mảnh vải che thân nằm trơ trọi bên trong chiếc lồng.

Mọi người ai nấy đều không kìm được mà thốt lên đầy kinh ngạc.

Làng quê hẻo lánh thế này, chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào đẹp đến thế.

Trương Nhị Ma: “Vãi thật! Ở đâu ra cô gái đẹp vậy chứ? Còn đẹp hơn gái thành phố nữa!”

Lý Cẩu Đản: “Xàm! Gái thành phố làm sao so được! Tao thấy cô gái này còn đẹp hơn cả phi tần trong cung vua luôn ấy chứ!”

Tôn Thiết Trụ: “Cô ấy nên ở trên trời, trần gian sao có được dung nhan thế này!”