Ta nhẹ đặt nó lên đệm mềm, phủ cho nó một mảnh lụa nhỏ.
“Có vẻ những chữ kia không phải hoàn toàn là giả…”
Ta lẩm bẩm, nghi hoặc trong lòng dần tan đi.
Ta vừa định đi sắc thuốc thì cửa viện vang lên tiếng gõ khẽ.
“Sư muội Thiên Ly, muội ở trong không?”, giọng Tô Ảnh Tuyết dịu dàng vang lên.
Ta chỉnh lại nét mặt, ra mở cửa.
Nàng một thân bạch y đứng ngoài, tay nâng một hộp thức ăn tinh xảo.
“Sư tỷ sao lại đến đây?”
Ta mỉm cười hỏi.
“Nghe nói muội dạo này đóng cửa không ra, tỷ lo, nên tự tay làm chút điểm tâm mang tới.”
Nàng cười nhẹ bước vào, ánh mắt lại khẽ quét khắp viện:
“Linh thú của muội đâu?”
“Nó bị thương, đang nghỉ ngơi.”
Ta đáp gọn.
Tô Ảnh Tuyết đặt hộp lên bàn đá, tao nhã ngồi xuống:
“Nghe nói nó vì hái linh thảo cho muội mà thành ra thế? Thật là… trung thành nhỉ.”
Giọng nàng dịu, song trong mắt lại thoáng tia giễu cợt.
“Ừ, nó rất hiểu chuyện.”
Ta giả vờ không nhận ra.
“Muội à,”
Nàng khẽ thở dài, bộ dáng vì ta mà lo:
“Lòng trung thành của linh thú tất nhiên quý, nhưng tư chất mới là căn cơ. Bạch Tinh Hà giờ đã có thể giúp ta tụ linh, sắp giúp ta đột phá.”
Nói xong, quanh người nàng hiện lên một tầng kim quang nhạt, dấu hiệu chuẩn bị tiến vào Kim Đan kỳ.
Ta cố nặn nụ cười: “Chúc mừng sư tỷ.”
“Thật ra…”
Nàng hạ giọng:
“Nếu giờ muội hối hận, ta có thể xin sư tôn cho muội đổi linh thú. Muội còn nhỏ, sai lầm là chuyện thường.”
Ta nhìn nụ cười giả thiện ấy, bỗng hiểu rõ lời cảnh báo của những hàng chữ.
Bạch Tinh Hà đích thực thuộc về nàng, và nàng cũng canh cánh chuyện ta chọn Vân Tẫn Uyên.
“Đa tạ sư tỷ hảo ý,”
Ta nhìn thẳng mắt nàng,
“nhưng ta rất hài lòng với Vân Tẫn Uyên.”
Nụ cười Tô Ảnh Tuyết khựng lại một thoáng, rồi khôi phục dáng vẻ bình hòa:
“Vậy thì tốt. Tỷ chỉ sợ muội lỡ dở tu hành.”
Khi nàng cáo từ, ánh mắt còn lướt qua Vân Tẫn Uyên đang ngủ trong phòng, lóe lên một tia khó hiểu.
Tiễn nàng xong, ta trở về bên Vân Tẫn Uyên.
Nó đã tỉnh, cố ngẩng đầu nhìn ta.
“Đừng cử động,”
Ta nhẹ đè nó xuống,
“ngươi cần nghỉ ngơi.”
Nó lại cố chấp bò lên cổ tay ta, cuộn thành một vòng, đầu nhỏ tựa vào mạch ta.
Một luồng linh lực nhè nhẹ từ nó truyền ra, hòa cùng linh lực trong ta, tạo nên cảm giác kỳ diệu.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng không còn bận tâm nó có phải thượng cổ bàn long hay không.
Nó đã chọn ta, ta cũng sẽ cùng nó đi tới cùng.
“Chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy,”
Ta khẽ hứa,
“ngươi và ta, không hề kém bất kỳ ai.”
Vân Tẫn Uyên ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng ta, tựa như nghe hiểu từng lời.
Trong mắt nó, ta thấy một thứ trí tuệ và kiên định vượt quá linh thú bình thường.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, kéo dài bóng hai ta, hòa thành một, chẳng còn phân biệt.
3
Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường tông môn, trước bảng nhiệm vụ chật ních đệ tử.
Ta nhón chân, vừa kịp nhìn rõ nhiệm vụ mới dán lên, tiêu diệt tà tu chiếm cứ Thanh Vụ Sơn.
“Nghe nói bọn tà tu này chuyên cướp giết tu sĩ qua đường, đã hại mấy mạng rồi.”
Bên cạnh có đệ tử khẽ bàn tán.
“Phải, nghe đâu kẻ cầm đầu đã tới cuối Trúc Cơ, không dễ đối phó.”
Ta cắn môi, chen lên trước.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta thẳng tay gỡ xuống phù nhiệm vụ.
“Sư muội Thiên Ly?”
Lý sư huynh phụ trách ghi chép nhíu mày:
“Nhiệm vụ này nguy hiểm không nhỏ, muội chắc muốn nhận?”
“Ta chắc.”
Ta đứng thẳng lưng, giọng cứng cỏi hơn ta tưởng.
Từ khi mang Vân Tẫn Uyên về, lời bàn ra tán vào trong tông chưa từng dứt.
Những câu mỉa mai, chê ta mắt kém, phí hoài tư chất như từng mũi kim ghim vào tim.
Ta cần chứng minh bản thân, chứng minh giá trị của Vân Tẫn Uyên.
Lý sư huynh do dự:
“Chiếu theo quy định, nhiệm vụ dạng này phải hai người trở lên…”
“Ta và linh thú của ta là đủ.”
Ta cắt ngang, khẽ vỗ vào túi nhỏ bên hông.
Vân Tẫn Uyên bên trong khẽ động đậy.
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khẩy.
Ta giả như không nghe, ghi danh xong liền xoay người rời đi.
Về đến tiểu viện, ta lập tức chuẩn bị.
Vân Tẫn Uyên từ trong túi bò ra, quấn bên tay ta, đôi mắt đen chăm chú nhìn ta sắp xếp phù lục và đan dược.
“Lần này có thể hơi nguy hiểm,”
Ta vừa kiểm tra pháp khí vừa nói,
“nhưng ta đã tra qua, bọn tà tu nhiều nhất cũng chỉ Trúc Cơ hậu kỳ, chúng ta cẩn thận sẽ ổn.”
Vân Tẫn Uyên bỗng lấy đầu khẽ cụng cổ tay ta.
Ta cúi nhìn, trong mắt nó thoáng hiện nét lo lắng.
“Sao? Ngươi không muốn đi?”
Ta mỉm cười xoa đầu nó:
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Nó lại lắc đầu, đuôi nhỏ chỉ về lá phù hộ thân trên bàn, rồi chỉ về ta, sau đó ngẩng cao đầu, như đang tỏ tư thế bảo hộ.
Ta sững người:
“Ngươi muốn nói… ngươi sẽ bảo vệ ta ư?”
Nó trịnh trọng gật đầu, đôi mắt đen như huyền ngọc lóe lên tia kiên định.