Ta là tiểu sư muội được tông môn yêu quý nhất.

Các sư huynh sư tỷ đều nhường cho ta chọn linh thú trước để kết làm khế ước.

Ta vừa định chọn con linh hồ lông trắng óng mượt kia, trước mắt bỗng hiện ra từng hàng chữ vàng giữa không trung:

【Tiểu tiên nữ, ngàn vạn lần đừng chọn linh hồ, nó đã nhận định Đại sư tỷ làm chủ.】

【Tiểu tiên nữ, thấy con tiểu hắc xà kia chăng? Đừng coi thường, tuy nay nó nhỏ bé, nhưng thân là thượng cổ bàn long!】

【Phải đó, chọn nó đi! Ngày nó hóa long, tất sẽ mang nàng bay khắp cửu thiên.】

Ta quyết định tin vào lời ấy.

Bỏ qua con linh hồ kiêu ngạo đang ngẩng cao đầu nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường,

ta bước đến trước con tiểu hắc xà, khẽ cúi người, nâng nó trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói:

“Bảo bối, ngươi nguyện ý trở thành khế ước thú của ta chăng?”

1

Mười năm một lần, đại điển ký khế linh thú của Huyền Thiên Tông lại được cử hành.

Ta đứng giữa linh thú viên, bốn phía là muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ.

“Sư muội Thiên Ly, muội là người nhỏ tuổi nhất trong chúng ta, nên được chọn trước.”

Giọng nói ôn hòa của Nhị sư huynh vang lên bên tai.

Ta quay đầu nhìn hàng dài các sư huynh sư tỷ phía sau, ai nấy đều mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Tư chất ta vốn là thượng đẳng trong trăm năm qua của Huyền Thiên Tông, được sủng ái, cũng là chuyện dễ hiểu.

“Đa tạ các sư huynh sư tỷ.”

Ta khẽ cười, xoay người nhìn về phía vườn linh thú.

Linh khí trong viên như sương mù lượn lờ. Hàng chục linh thú quý hiếm nằm hoặc đứng, mỗi một con đều mang theo hơi thở riêng biệt.

Ánh mắt ta không tự chủ mà dừng lại ở con linh hồ toàn thân tuyết trắng, tên gọi Bạch Tinh Hà.

Toàn thân nó trắng như tuyết, không vướng một sợi tạp mao, dưới nắng lại ánh lên sắc bạc.

Chín chiếc đuôi mềm mại lay động, đẹp đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Khi ta nhìn nó, linh hồ lại kiêu ngạo ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt như lưu ly ánh lên tia khinh thường.

“Đẹp thật…”

Ta lẩm bẩm, bất giác tiến lên một bước, đưa tay định chạm vào nó.

Nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp chạm đến, trước mắt ta đột nhiên hiện ra từng hàng chữ trong suốt, như ai đó đang viết lên hư không:

【Tiểu tiên nữ ngàn vạn lần đừng chọn linh hồ này, nó đã định nhận Đại sư tỷ làm chủ. Nếu ngươi chọn, nó sẽ oán hận, cuối cùng moi linh đan của ngươi dâng cho Đại sư tỷ, hủy đi mấy trăm năm tu vi, chet thảm vô cùng.】

Ta giật mình hít mạnh một hơi, vội rụt tay về.

Cái gì vậy? Ảo giác sao?

Chưa kịp định thần, thêm một hàng chữ nữa xuất hiện:

【Phải đó, đừng chọn nó. Trái tim nó, ngươi sưởi cũng không ấm được đâu.】

Rồi kế tiếp, từng dòng chữ khác như suối chảy tràn ra:

【Tiểu tiên nữ, thấy con tiểu hắc xà kia không? Đừng vì nó nhỏ bé mà xem thường, thực ra nó là thượng cổ bàn long.】

【Đúng vậy, hãy chọn nó! Hơn nữa, nó rất thích ngươi. Nó còn chẳng biết thân phận thật của mình, vẫn tưởng bản thân chỉ là một con rắn nhỏ tầm thường, đang thấp thỏm chờ mong ngươi chọn lấy nó. Nếu ngươi chịu chọn, nó nhất định trung thành suốt đời. Mai sau khi hóa long, tất sẽ mang ngươi bay khắp cửu thiên.】

Tim ta đập thình thịch.

Những dòng chữ ấy quỷ dị, song lại khiến người ta không hiểu vì sao, tin đến lạ thường.

Ta lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, các sư huynh sư tỷ dường như chẳng thấy gì, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Bạch Tinh Hà dường như cảm nhận được sự do dự của ta, nó chậm rãi bước đến, dáng vẻ tao nhã, trong mắt là chút kiêu căng pha mong đợi.

Ánh mắt ta vượt qua nó, nhìn về góc sâu nhất của linh thú viên, nơi có một chiếc lồng nhỏ hẹp.

Bên trong là một con tiểu hắc xà, cuộn mình lặng lẽ, trông chẳng có gì nổi bật.

Ngay khi ta nhìn đến, con rắn nhỏ bỗng ngẩng đầu.

Đôi mắt đen nhánh như ngọc đêm nhìn thẳng vào ta, ánh lên chút chờ mong xen lo lắng.

Rồi nó lại cúi đầu, như thể không dám mơ rằng bản thân sẽ được chọn.

“Sư muội Thiên Ly?”

Giọng Đại sư tỷ Tô Ảnh Tuyết dịu dàng vang lên phía sau, “Muội nhìn trúng Bạch Tinh Hà rồi ư? Quả là một linh thú tuyệt sắc.”

Ta quay lại, nàng một thân bạch y, nụ cười đoan hòa, khí chất thanh khiết như tuyết.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, lời nhắn thần bí kia khiến lòng ta thoáng sinh cảnh giác.

“Ta…”

Ta lại nhìn về phía Bạch Tinh Hà, nó đang cọ đầu vào tay Tô Ảnh Tuyết, còn liếc ta một cái đầy khinh khỉnh.

Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, ta đã hạ quyết tâm.

Ta hít sâu, quay người bước thẳng đến góc vườn, nơi chiếc lồng nhỏ nằm khuất trong bóng râm.

Sau lưng vang lên vài tiếng kinh ngạc khe khẽ, song ta chẳng để tâm.

Ta ngồi xổm xuống, nhẹ mở lồng.

Con hắc xà nhỏ dường như không tin nổi rằng mình được chọn, cảnh giác lùi lại nửa tấc, rồi vẫn không kìm được mà ngẩng đầu nhìn ta.

“Bảo bối,” ta khẽ gọi, đưa tay ra, giọng dịu như gió:

“Ngươi có nguyện làm linh thú khế ước của ta chăng?”