Hôm chụp ảnh cưới, cô thư ký riêng của Mạnh Viễn Hoài nằng nặc muốn thử cảm giác làm cô dâu.
Anh ngoài miệng thì từ chối, nhưng lại nhân lúc tôi không để ý, để cô ta lén mặc chiếc váy cưới của tôi rồi chụp chung với anh một tấm.
Ngày hôm đó, trong gần cả ngàn tấm hình, tôi phát hiện chỉ có duy nhất bức ảnh ấy.
Ánh mắt anh nhìn về phía cô ta, chuyên chú và dịu dàng.
Cũng chính lúc đó, tôi mới hiểu ra — Mạnh Viễn Hoài đã không còn yêu tôi nữa.
Tối hôm ấy, tôi xóa hết tất cả ảnh chụp, rồi chủ động đề nghị chia tay.
Đến ba giờ sáng, anh không nhắn cho tôi một lời, mà để cô thư ký gửi đến một đoạn ghi âm.
“Cô Giang, Mạnh tổng bảo… chỉ là một tấm ảnh thôi, cô có cần làm quá lên như vậy không?”
1
Vì đoạn ghi âm kia, Mạnh Viễn Hoài dẫn cô thư ký đến xin lỗi tôi.
“Xin lỗi, Nhung Nhung còn nhỏ dại, tôi với cô ấy chỉ đùa vài câu, ai ngờ cô ấy lại tưởng thật rồi gửi đi.”
Anh ta dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trách móc.
“Hướng Nghi, chỉ là một tấm ảnh thôi, em có cần làm quá lên như thế không?”
Tôi mặc đồ ngủ ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
Trước mặt tôi, hai người kia lại ăn mặc chỉnh tề, tinh thần phấn chấn.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ sáng.
Rốt cuộc có công việc gì mà nửa đêm về sáng còn cần mang theo nữ thư ký bên cạnh?
Huống hồ, điện thoại của Mạnh Viễn Hoài xưa nay chưa từng để ai động vào.
Thấy tôi im lặng không tỏ ý tha thứ, anh ta bắt đầu bênh vực cho cô thư ký mắt đỏ hoe.
“Giang Hướng Nghi, Nhung Nhung vì chuyện này đã buồn suốt dọc đường tới đây, em cũng nên có chút phản ứng chứ?”
Tôi thu hồi suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngày càng mất kiên nhẫn của người đàn ông.
“Phản ứng của tôi chính là — hủy hôn đi.”
Trong mắt Mạnh Viễn Hoài thoáng lóe lên vẻ hoảng hốt, nhưng dưới ánh mắt đáng thương của cô thư ký, lại nhanh chóng biến thành căm giận.
“Được thôi, đã không muốn gả cho tôi thì tôi cũng đâu nhất thiết phải cưới em.
Nhưng em nhớ kỹ, sau này đừng có đến cầu xin tôi nữa!”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một hồi, thấy tôi không đổi ý, liền kéo tay cô thư ký định bỏ đi.
Cô gái khẽ vỗ lên mu bàn tay anh ta, dừng lại, rồi lấy từ túi ra tấm ảnh đã in.
Trong ảnh, người phụ nữ mặc chiếc váy cưới tôi lựa chọn kỹ lưỡng, mặt kề sát với Mạnh Viễn Hoài.
Tôi bật cười khen một câu:
“Đúng là xứng đôi.”
Xoẹt một tiếng, tấm ảnh bị xé làm đôi, rơi xuống đất.
“Cô Giang, tôi không ngờ chụp chung một tấm ảnh với Mạnh tổng, cũng khiến cô phải ghen tuông như vậy.
Từ nay tôi sẽ nhắc nhở tất cả phụ nữ trong công ty, không ai được lại gần tổng giám nữa, mong cô nể tình mà bỏ qua lần này đi!”
Lời nói nghe thì đáng thương, nhưng giọng điệu lại giống như đang thị uy.
Cô ta mềm mại tựa vào người đàn ông, liếc về phía tôi một cái.
Anh mím môi, không hề đẩy ra, trong mắt còn mang theo vài phần trách móc.
“Nhung Nhung nhà nghèo, chưa có mấy tấm ảnh tử tế.
Em có biết cô ấy vui thế nào vì tấm ảnh này không? Ban đầu còn định treo ngay đầu giường nữa đấy!”
Tôi không rõ, Mạnh Viễn Hoài thật sự không hiểu hành động đó có nghĩa gì, hay anh ta cố tình dung túng.
Tóm lại, một vị hôn phu không biết giữ khoảng cách với phụ nữ khác.
Cho dù giữa họ thực sự chẳng có gì, tôi cũng không cần nữa.
2
Hôm sau, Mạnh Viễn Hoài không đến công ty.
Anh ta dẫn cô thư ký của mình đi chơi công viên giải trí suốt một ngày.
Mỗi trò chơi đều phải chụp chung một tấm ảnh.
Rồi anh còn đăng những bức ảnh đó lên trang cá nhân — nơi đã trống trơn suốt nhiều năm nay.
Bên dưới, bạn bè anh ta bình luận:
“Ghê nha, ông chủ còn tận tình dẫn nhân viên đi chơi nữa!”
“Vẫn là anh Mạnh của tôi phong độ, biết thương hoa tiếc ngọc!”
“Nhưng mà nói thật, Viễn Hoài, cậu đăng mấy tấm này, không sợ Hướng Nghi nhìn thấy sao?”
Cuối câu còn kèm theo một icon cười hả hê hóng drama.
Chưa đầy ba giây sau, bài đăng đó lập tức bị xóa.