Lúc đang bày biện giường cưới, tôi phát hiện trên ga giường có một vết chất lỏng lạ.

Phòng tân hôn của tôi – có người khác từng ở rồi!

Đầu óc tôi trống rỗng, lập tức gọi video cho vị hôn phu.

Hiếm có lắm, bên kia lại bắt máy ngay.

“Giường mới mềm lắm đó, tôi giúp cô thử rồi nhé.”

Người nhận cuộc gọi là trợ lý của nhà họ Trịnh – Diệp Dung Dung.

Cô ta cười quyến rũ mà ngạo mạn.

Tốt lắm.

Người đàn ông này, tôi không cần nữa.

1

“Trịnh Gia Tinh đâu, bảo anh ta nghe máy.”

Video được Diệp Dung Dung nhận, tôi sững người vài giây, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Diệp Dung Dung lại làm bộ quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh tôi.

Sau đó mím môi cười: “Cô Giang đang ở phòng tân hôn à?”

“Giường mới mềm lắm đó, tôi giúp cô thử rồi nhé.”

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào khoảng không, đầu óc ong lên một tiếng.

Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong video, một lúc lâu không nói nên lời.

Ánh mắt Diệp Dung Dung lướt qua ga giường, giọng điệu đắc ý: “Chú rể cũng không tệ đâu, tôi cũng giúp cô thử rồi nhé.”

Lúc này, tôi cũng nhìn rõ nơi cô ta đang ở – là một căn phòng khách sạn.

Tôi cưỡng ép đè nén cơn giận trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Lại hỏi: “Trịnh Gia Tinh đâu?”

Diệp Dung Dung cố ý liếc mắt nhìn về một hướng nào đó, rồi làm ra vẻ khó xử:
“Giám đốc Trịnh dĩ nhiên đang tăng ca, anh ấy rất bận mà.”

Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

“Dung Dung, lại đây kỳ lưng cho anh.”

Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi như bị điểm huyệt, miệng há ra nhưng chẳng thể thốt nên lời.

“Anh chỉ muốn lừa em vào tắm chung thôi, đồ xấu xa.”

Diệp Dung Dung vừa nói vừa liếc tôi một cái đắc ý, sau đó dứt khoát tắt luôn video.

Tôi như bị rút sạch sức lực, ngồi sụp xuống sàn, để mặc cơn giận và nỗi tủi nhục nuốt chửng lấy mình.

Không biết đã ngồi đó bao lâu, tôi bật cười nhẹ, rồi ném tấm ga giường vào thùng rác.

Ngày mai là hôn lễ của tôi và Trịnh Gia Tinh.
Tôi bận rộn trang hoàng phòng cưới, còn anh ta thì bận cùng nữ trợ lý tắm uyên ương.

Tôi biết Diệp Dung Dung muốn phá hỏng lễ cưới của tôi — và cô ta đã thành công.

Tôi nhắn tin cho Trịnh Gia Tinh:
“Trịnh Gia Tinh, chúng ta chia tay đi, hôn lễ hủy bỏ.”

Một căn phòng tân hôn đã vấy bẩn, tôi không cần.
Một người đàn ông đã dơ bẩn, càng không.

Tôi nhìn đôi tượng cô dâu chú rể mặc hỷ phục đỏ thắm đang hôn nhau đặt trên bàn, rồi ném thẳng vào thùng rác.

Đập vỡ bức ảnh cưới treo trên tường.

Đập tan căn phòng tân hôn do chính tay tôi trang hoàng.

Gửi tin nhắn hủy hôn lễ đến bạn bè người thân, sau đó tắt máy quay về nhà.

Khi mọi thứ lắng xuống, tôi cố gắng không nghĩ đến những năm tháng đã qua với người đàn ông khốn kiếp ấy.

Tôi chuốc mình say khướt, mượn men rượu để chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dữ dội.

Ngoài cửa là Trịnh Gia Tinh cùng dàn phù rể ăn mặc chỉnh tề, vest thẳng nếp, bày ra cái vẻ đạo mạo giả tạo.

Bó hoa hồng trong tay anh ta bị bóp đến nát vụn, cánh hoa rơi lả tả. Nhìn thấy bộ dạng tôi còn ngái ngủ, anh ta tức đến phát điên.

“Phương Dĩnh! Cô bị điên à?!”

Bộ mặt méo mó vì tức giận của anh ta thật xấu xí đến nực cười, khiến tôi không nhịn được khẽ bật cười.

Chính nụ cười ấy lại càng khiến Trịnh Gia Tinh phát điên, anh ta giận dữ ném bó hoa tả tơi xuống đất, gào lên:
“Cô có biết hôm nay là ngày cưới của chúng ta không hả?!”

2

Tôi dụi mắt, cơn đau đầu sau cơn say bị quấy rầy khiến tâm trạng càng thêm bực bội.

Giọng tôi cũng gắt lên:
“Tôi đã nói rõ là không kết hôn nữa! Chia tay rồi, anh không hiểu tiếng người à?!”

Đôi mắt Trịnh Gia Tinh đỏ ngầu, như thể đang dồn hết sức để kìm nén cơn tức.

Cuối cùng anh ta nhắm chặt mắt lại, nghiến răng nói:
“Bây giờ cô lập tức thay đồ theo tôi về. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi có thể tha thứ cho cô lần này.”

Rốt cuộc là tôi đã cho anh ta ảo tưởng gì mà khiến anh ta nghĩ tôi là kẻ yêu đương mù quáng?

Tôi chỉ nghiêm túc với tình cảm của mình, vậy mà anh ta lại cho rằng tôi không thể rời xa anh ta!

Ánh mắt tôi lướt qua mấy tên phù rể đứng sau lưng anh ta — ai nấy đều mang vẻ mặt như đang xem trò vui.

“Trịnh Gia Tinh! Người làm sai là anh. Anh muốn nói chuyện ngay tại đây về mối quan hệ giữa anh và Diệp Dung Dung sao?”

“Biến ngay! Chia tay rồi, hiểu không hả?!”

Trịnh Gia Tinh sững người một chút, rồi sắc mặt lập tức thay đổi, không còn chút khí thế hung hăng nào như lúc trước.

Ánh mắt anh ta bắt đầu lảng tránh, nhưng không chịu rời đi, chỉ đổi giọng dịu xuống:

“Em hiểu lầm rồi. Là anh sai, là anh không kịp nói rõ với em trước.”

“Chuyện gì em muốn đánh muốn mắng thế nào anh cũng chịu. Nhưng hôm nay là lễ cưới của chúng ta, là ngày quan trọng nhất của cả hai… Bạn bè người thân đều đang đợi. Đừng làm loạn nữa, đi với anh trước, được không?”

Anh ta lắc đầu cười khổ, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc, như thể thật sự là tôi đang vô lý gây chuyện.

Người đàn ông này đúng là biết đổi mặt nhanh, mềm mỏng hay cứng rắn đều dùng được.

Thấy mấy phù rể phía sau bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, một người bạn thân thiết của anh ta còn lên tiếng khuyên:

“Chị dâu à, hôm nay không phải lúc giận dỗi đâu. Cưới xong rồi, chị muốn làm gì thì làm.”