Tiếng hét vang lên: “À ha! Hóa ra anh bỏ tôi là vì con mụ già này!”

Rồi quay sang tôi: “Bảo sao chị bỏ anh tôi, thì ra để cướp bạn trai tôi? Đồ đàn bà rẻ rúng!”

Hàn Vũ giật mình, sau đó phản bác: “Cô điên à? Tôi chưa từng gặp Hàn Gia trước đây. Toàn là cô kể cô ấy giàu, tiền cô tiêu cho tôi đều là của cô ấy. Giờ cô ấy chia tay anh cô, tôi theo đuổi thì sao? Bỏ qua cô, tôi sống tốt hơn. Liên quan gì đến cô?”

Chưa dứt lời, phía sau anh ta ăn ngay một cú đấm trời giáng, ngã lăn ra.

“Giỏi! Dám cướp người của tao, chán sống rồi à?”

Trần Dũng giơ tay định đánh tiếp, Trần Đồng lao tới giữ lại: “Anh, là Hàn Gia quyến rũ anh ấy, đâu liên quan gì đến Hàn Vũ. Muốn đánh thì đánh con tiện nhân đó.”

Trần Dũng tức giận chửi: “Đồ của nợ! Bám người ta còn bị chê, giờ còn bênh à? Cút!”

9

Màn kịch kết thúc, hai kẻ điên kia biến mất.

Mẹ tôi bị tiếng ồn làm thức giấc, khoác áo ra xem.

Mẹ Trần Dũng liền mở miệng công kích: “Bà thông gia, con gái bà sao thế? Con trai tôi tới chỗ làm của nó cầu xin sếp giữ việc cho nó, vậy mà nó không biết ơn, còn chặn liên lạc, nói chia tay?”

“Cưới xin là trò đùa à? Nói chia là chia? Bà dạy con kiểu gì vậy, chẳng biết điều.”

Mẹ tôi nghe xong lập tức nổi giận: “Con gái tôi thế nào, không cần bà dạy. Ngược lại, nhà bà bày trò với nhà cưới, tính toán con gái tôi, tôi còn chưa tính sổ. Hôn nhân này hủy, mời đi cho.”

Mẹ Trần Dũng không vừa, cố nói to cho hàng xóm nghe: “Bên bà đòi nhà đòi xe, chúng tôi mua xong nợ chồng chất. Giờ muốn chia tay thì trả hết nợ rồi chia!”

Mẹ tôi quát: “Nhà xe không ghi tên con gái tôi, sao bắt nó trả?”

Mẹ anh ta nói: “Là các người đòi, chứ không thì chúng tôi ở nhà tự xây cũng được. Mua cho hai đứa thì phải cùng trả góp chứ.”

“Sống với nhau thì phải cùng gánh vác, cô ấy tính toán như thế, nhà nào dám rước?”

Mẹ tôi tức đến mức hắt thẳng cốc nước: “Ai lấy nhà bà là xui tám kiếp. Mua cái nhà 70m² mà vét sạch tiền, con gái tôi mà về sinh con chắc các người đào luôn mồ mả nhà mình.”

“Hồi trước tôi đã nói môn không đăng hộ đối, quả nhiên đúng. Con gái tôi không cưới vẫn sống tốt, chúng tôi chẳng ăn bám nhà bà, và cũng đừng hòng bám nhà tôi. Biến!”

“Biến à?” – mẹ anh ta hừ lạnh – “Hôm nay tôi tới đòi nợ. Con, đưa sổ cho nó.”

Trần Dũng mở sổ đọc: “Hai năm qua, tôi tiêu cho cô hơn 3 triệu. Tháng trước bảo mang túi đi siêu thị, cô không mang, túi 300 đồng, đi chơi cô mua nước 2 tệ, rồi trà sữa, hoa quả…”

Tôi cười khẩy: “Muốn tính à? Được thôi.”

“Đôi giày anh đi 3 triệu, điện thoại tôi mua 6 triệu, kính 2 triệu, máy chơi game 4 triệu. Tôi bỏ qua lẻ, anh chuyển khoản luôn đi.”

Anh ta sầm mặt: “Đó là quà em tặng, sao đòi lại? Không tính vào chi tiêu hàng ngày được.”

Mẹ anh ta bất ngờ trước cú lật kèo, liền chen vào: “Cô có học không đấy? Quà tặng sao lại đòi? Không biết xấu hổ à?”

“Tôi đang nói con trai bà đấy. Sao nhà bà tính được mà tôi không tính? Mặt dày là di truyền à?”

Trần Dũng xua tay: “Thôi, không ngờ cô tính toán thế. Tôi bỏ qua, coi như làm từ thiện.”

Tôi chẳng buồn đôi co: “Anh bỏ thì tùy, nhưng tôi thì không. Từng khoản tôi đều có ghi lại, cả tiền tôi chi cho bố mẹ và em gái anh. Tôi sẽ gửi danh sách, nếu không trả tôi sẽ kiện ra tòa, đồng thời gửi mail đến công ty anh và CC cho toàn bộ nhân viên. Không muốn mất việc thì ngoan ngoãn trả.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/huy-hon-trong-danh-du/chuong-6