Tôi bật cười lạnh:

“Nhà không liên quan đến tôi, tôi trả làm gì? Anh định ăn không à?”

Anh ta vẫn cãi:

“Sao lại không liên quan? Sau cưới em ở đây, đỡ tốn tiền thuê nhà rồi còn gì. Tiền thuê đó dùng để trả góp là hợp lý mà, em tính toán gì vậy?”

Rồi như sợ tôi chưa đủ tức, anh ta nói tiếp:

“À, anh đã gọi thợ sửa sang rồi. Bố mẹ anh bảo sau khi bỏ tiền đặt cọc thì hết tiền, may là em có khoản tiết kiệm, dùng để trang trí nhà.”

Đến đây thì tôi hiểu rõ: chưa cưới mà cả nhà họ đã tính toán trên đầu tôi.

Cái gọi là “hiếu thảo” hay “giảm gánh nặng” chẳng qua là chiêu rút túi trắng trợn.

Nếu chúng tôi cùng bỏ tiền đặt cọc và trả góp, nhà sẽ thuộc một nửa của tôi.

Nhưng giờ, bố mẹ anh bỏ tiền đặt cọc, ghi tên họ, tôi vẫn phải trả góp — chỉ cần họ ký hợp đồng “thuê” với anh, căn nhà đó sẽ chẳng dính dáng gì đến tôi.

Nếu ly hôn, tiền trang trí tôi bỏ ra cũng mất, tiền trả góp biến thành tiền thuê nhà, kết quả là tôi mất trắng, còn đi làm không công cho nhà người ta.

Những vụ thế này tôi từng thấy đầy trên các buổi livestream luật sư — đây là chiêu “trắng tay cướp nhà” kinh điển của mấy ông chồng kiểu phượng hoàng nam.

Xem ra bố mẹ anh ta xem clip trên mạng cũng không ít, giờ đem áp dụng nguyên xi lên tôi.

3

Tôi và Trần Dũng quen nhau trong một buổi tụ tập bạn bè, từ hôm đó anh ta liền hăng hái theo đuổi tôi.

Bố mẹ tôi phản đối, nói môn không đăng hộ đối, tôi lại là con một, sợ tôi bị “ăn tuyệt hộ”.

Khi đó tôi còn quá trẻ, luôn nghĩ tình yêu có thể vượt mọi khó khăn, rằng hôn nhân là chuyện hai người cùng nhau phấn đấu.

Lần đầu anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh vốn không đồng ý, chê tôi tiểu thư, không biết làm việc nhà.

Nhưng vừa nghe nhà tôi có điều kiện, thái độ liền xoay 180 độ, bày cả bàn gà vịt cá đón tiếp.

Nói ngọt ngào rằng sẽ coi tôi như con gái ruột.

Về sau, khi biết bố mẹ tôi lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi, bố mẹ anh lại gọi tôi sang “dạy bảo”.

“Cưới nhau là thành người một nhà, chúng tôi coi con như con gái, nhưng bố mẹ con lại không coi A Dũng là con trai cơ mà.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không? Bố mẹ tôi đã chuẩn bị tiền mua nhà cưới cho chúng ta, chỉ chờ làm đám cưới thôi mà.”

Mẹ Trần liền chất vấn: “Thế di chúc là thế nào? Chúng tôi có lập di chúc đâu, sau này nhà cửa, tiền bạc của chúng tôi đều là của hai đứa.”

Tôi nhìn ba gian nhà cấp bốn đã cũ của họ, ở quê, còn tôi và Trần Dũng làm việc ở thành phố, chẳng bao giờ về ở.

Chúng tôi cần căn nhà đó để làm gì.

Có lẽ vì thấy di chúc không liên quan tới họ nên cả nhà mới nghĩ ra trò ép tôi trả góp nhà cưới.

Về nhà, tôi kể lại cho bố mẹ, họ nói di chúc sẽ không thay đổi, nếu bên kia khó chịu thì hủy hôn.

“Con gái chúng ta không thiếu người theo đuổi.”

4

Tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình tới phòng bán dự án, cộng với 500 triệu bố mẹ cho, trả một lần mua căn hộ cao cấp 180m² view sông giữa trung tâm thành phố.

Vì bận làm thủ tục sang tên mấy hôm nên tôi không để ý điện thoại.

Vừa xong việc, anh ta chặn tôi ngay giữa đường.

“Gia Gia, dạo này em đi đâu vậy, sao nhắn không trả lời?”

Tôi mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”

Anh ta tỏ vẻ sốt ruột: “Nhà cưới của mình xong rồi, công ty thiết kế cũng tìm được, em mau đưa tiền tiết kiệm, để mình sửa nhà sớm còn dọn vào.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc: “Trần Dũng, nhà đó là của gia đình anh, không liên quan tới tôi. Tiền sửa nhà, anh tự lo.”