Tiểu Vũ thổi nến, ước nguyện: “Con mong ba mẹ sinh thêm cho con một em gái nữa!”
Nụ cười trên mặt ba mẹ Cố cứng lại, Cố Hoằng Thâm ho nhẹ, không nói gì.
Lina nhẹ nhàng vỗ con trai: “Đừng nói bậy.”
Sau đó, cô ta quay sang ba mẹ Cố, cười xin lỗi: “Ba mẹ, trẻ con nói linh tinh thôi, ba mẹ đừng để bụng.”
Mẹ Cố nhân cơ hội nhìn sang tôi: “Nhã à, con cũng tranh thủ đi, sớm cho nhà họ Cố có cháu bế.”
Tôi cứ tưởng bà sẽ xin lỗi hay an ủi tôi vài câu, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi.
Nhìn Cố Hoằng Thâm im lặng, tôi chợt nhận ra ba năm qua chỉ là một trò cười.
“Tôi thấy không khỏe, về trước đây.”
Tôi đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc.
“Này! Sao nói đi là đi vậy! Con bé này thật chẳng có phép tắc gì cả, chưa cưới mà đã dám tỏ thái độ với tôi rồi!”
“Thẩm Nhã!” – Cố Hoằng Thâm chạy theo, kéo lấy tôi: “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ, em giận dỗi cái gì?”
“Tôi nói rồi, tôi không khỏe.”
Cố Hoằng Thâm nhìn tôi, ngoài mặt bình tĩnh nhưng tôi thấy rõ trong mắt anh có bất mãn và giận dữ, một lúc sau mới buông tay.
“Vậy em về nghỉ ngơi đi.”
Tối đến, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Cẩn Ngôn – anh họ của San San.
“Cô Thẩm, chỗ ở đã chuẩn bị xong, cô chỉ cần xách vali đến là vào được.”
“Suất tham dự cuộc thi gốm nghệ thuật cũng để dành cho cô rồi.”
“Ngày mai tôi sẽ ra sân bay đón cô.”
“Cảm ơn, Tổng Giám đốc Chu.”
“Gọi tôi là Cẩn Ngôn là được, mong sớm gặp cô.”
Vừa cúp máy thì cửa phòng khách mở ra, là Cố Hoằng Thâm.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Vợ à, hôm nay em giận thật à? Anh đã tìm được nhà cho Lina và Tiểu Vũ rồi, mai họ dọn đi, đảm bảo không ảnh hưởng gì đến chuyện cưới của chúng ta.”
Tay anh lại không yên phận mà vòng qua ôm tôi, hơi thở nóng rực.
Tôi đẩy mạnh anh ra, cảm giác ghê tởm trào lên theo phản xạ: “Tôi không khỏe.”
“Choang!”
Một tiếng vang giòn từ phòng làm việc của tôi bên cạnh vọng lại.
4
Tim tôi giật thót, lao ngay qua đó.
Trên bàn làm việc, tác phẩm dự thi mà tôi đã tạo hình xong, chỉ còn chờ đưa vào lò nung — giờ đây đã vỡ tan dưới đất, vụn thành từng mảnh.
Tiểu Vũ lè lưỡi trêu tôi, Lina thì đang vội vàng kiểm tra xem thằng bé có bị thương không.
Đó là thành quả tôi đã dành nguyên một tháng, từ khâu thiết kế đến nắn tạo, dồn hết tâm huyết vào.
Tôi lao đến, nắm chặt lấy cánh tay của Lina, giọng run rẩy:
“Có phải là cô bảo thằng bé làm không? Cô có biết tác phẩm này quan trọng với tôi thế nào không?!”
Đôi mắt Lina lập tức đỏ hoe, ấm ức nhìn về phía Cố Hoằng Thâm.
“Hoằng Thâm, xin lỗi anh, là em không trông chừng được Tiểu Vũ… Chúng ta… chúng ta dọn ra ngoài ở đi, đừng ở đây khiến cô Thẩm tức giận nữa…”
Vừa nói vừa kéo Tiểu Vũ chuẩn bị rời đi.
Cố Hoằng Thâm ngăn cô ta lại, quay đầu quát lớn với tôi:
“Thẩm Nhã! Em làm gì vậy? Chỉ là một cái bình thôi mà, đáng để làm ầm lên vậy sao? Trẻ con đâu phải cố ý!”
“Một cái bình?”
Toàn thân tôi run lên vì giận: “Đó là tác phẩm tôi làm để dự thi! Tôi đã mất một tháng để hoàn thành nó!”
“Vỡ rồi cũng tốt, vốn dĩ anh cũng không muốn em đi thi, đi rồi chỉ khiến anh mất mặt thêm thôi!”
“Vừa hay, suất đó để Lina đi. Cô ấy học ở nước ngoài nhiều năm, làm chắc chắn còn tốt hơn em.”
“Cố Hoằng Thâm!”
Tôi gần như nghiến răng gọi ra cái tên ấy: “Rốt cuộc ai mới là vợ anh?!”
Dường như thái độ của tôi khiến anh ta nổi điên thật sự, lần đầu sau ba năm ở bên nhau, anh ta gào lên với tôi.
“Thẩm Nhã! Em điên rồi à?! Em nói linh tinh cái gì thế?!”
“Em có thể bớt chuyện bé xé ra to được không? Tiểu Vũ đâu có cố ý, Lina cũng đã xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
“Nhìn em bây giờ xem, giống hệt mấy bà chua ngoa, khó hiểu vô lý…”
Chát!
Tiếng bạt tai vang dội khắp căn phòng.
Tôi dùng hết sức lực tát anh ta, lòng bàn tay tê rần.
Cố Hoằng Thâm nghiêng đầu sang một bên, năm dấu tay in rõ trên mặt khiến ánh mắt anh ta lập tức tối sầm lại.
“Không được đánh ba cháu!”
Tiểu Vũ như một con thú nhỏ nổi giận, lao về phía tôi, dùng đầu húc mạnh vào bụng tôi.
Tôi không kịp phản ứng, bị húc đến lảo đảo ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào góc bàn làm việc.
Cơn đau nhói lan ra khắp sống lưng, trước mắt tối sầm lại, tôi trượt thẳng xuống đất.
“Tiểu Vũ!”
Cố Hoằng Thâm và Lina đồng thanh hét lên, vội vàng kiểm tra xem thằng bé có bị thương không.
“Tiểu Vũ đừng sợ, ba đây mà.”
Cố Hoằng Thâm bế lấy Tiểu Vũ, Lina ở bên xoa đầu thằng bé, rồi cả hai vội vã rời khỏi phòng.
Tôi nằm rạp dưới đất, nhìn đống mảnh vỡ của tác phẩm gốm sứ, chút hơi ấm cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

