Cửa phòng đóng kín, các phòng khác đều trống.
Bất ngờ, cửa phòng ngủ chính mở ra từ bên trong, Lina mặc váy ngủ bước ra.
Thấy tôi, cô ta không hề ngạc nhiên, giọng nói uể oải.
“Tìm Hoằng Thâm à? Anh ấy kể chuyện rồi ngủ quên với Tiểu Vũ luôn. Thấy anh ấy ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức.”
Cô ta dừng một chút, rồi bổ sung: “Trước kia chúng tôi cũng đâu phải chưa từng ngủ chung phòng, đừng nghĩ nhiều.”
Nói rồi, cô ta xoay người đóng cửa lại.
Lửa giận dâng lên trong lòng tôi.
Tôi nên gọi Hoằng Thâm dậy không?
Gọi để làm gì? Có lẽ người dư thừa chính là tôi.
Nghĩ vậy rồi cũng thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được, đến gần sáng mới thiếp đi.
Không biết Hoằng Thâm trở về từ lúc nào, anh ôm tôi từ phía sau, dịu giọng xin lỗi.
“Vợ à, đừng giận mà. Hôm qua kể chuyện cho con ngủ, anh ngủ quên mất. Em ngủ thêm chút nữa, anh ra ngoài trước đây.”
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Cố Hoằng Thâm và Lina được trang điểm chỉn chu, cùng Tiểu Vũ đang hò reo vui vẻ, như một gia đình ba người thực thụ, hớn hở kéo nhau đi công viên giải trí.
Có lẽ, tôi nên cảm ơn Lina vì đã đến kịp lúc.
Tôi một mình đến khách sạn, bình thản hủy đặt tiệc đã chuẩn bị từ lâu.
Ngồi trong sảnh tiệc trống trải, tôi mở điện thoại ra, dòng đầu tiên trên trang cá nhân là bài đăng của Cố Hoằng Thâm.
Trong ảnh, anh bế Tiểu Vũ, Lina dựa vào vai anh, ba người cười rạng rỡ trước ống kính.
Chú thích: 【Cùng tiểu quỷ thực hiện lời hứa, một ngày thật hạnh phúc.】
Đây là bài đăng đầu tiên của anh trên mạng xã hội.
Cuộc gọi từ San San đến đúng lúc: “Nhã Nhã, tớ liên hệ xong với anh họ rồi, cậu thực sự không cưới nữa à? Quyết định sang đó thật sao?”
“Quyết định rồi, vé máy bay tớ đặt xong hết rồi.”
Tôi đứng dậy, lần lượt đến công ty tổ chức tiệc cưới, cửa hàng váy cưới… Mỗi lần hủy một thứ, trong lòng lại nhẹ đi một phần.
Bận rộn đến tối tôi mới về nhà, vừa mở cửa ra là tiếng cười đùa vang dội khắp phòng.
Chữ song hỷ từng được dán để chuẩn bị đám cưới giờ bị gỡ xuống, xé vụn.
Tôi giả vờ như không thấy, đi thẳng lên tầng, vào phòng khách lấy vali bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cố Hoằng Thâm theo lên, theo thói quen đưa tay muốn ôm eo tôi, nhưng tôi né sang một bên, tay anh sững lại giữa không trung, ánh mắt thoáng qua nét ngỡ ngàng.
“Chữ song hỷ đó là do Tiểu Vũ thấy vui nên nghịch xé mất, mai dán cái mới là được mà.”
Tôi im lặng.
“Em dọn đồ làm gì vậy?”
Tôi kéo khóa vali lại, giọng đều đều không cảm xúc: “Trước khi cưới phải về nhà cũ ở, để anh qua đó rước dâu.”
Anh chợt hiểu ra, gật gật đầu: “Ờ ha, đúng rồi.”
Anh ghé sát lại, vòng tay ôm eo tôi, hơi thở ấm nóng phả bên cổ, mang theo mùi quen thuộc dễ khiến người ta mê muội.
“Nhã Nhã, anh nhớ em lắm!” Môi anh hạ xuống, mang theo ham muốn rõ rệt.
3
Tôi đè nén chút rung động trong lòng, nghiêng đầu tránh đi.
“Bị người ta nghe thấy thì không hay.”
Động tác của anh dừng lại, luyến tiếc buông tôi ra: “Được rồi, anh nhịn thêm chút nữa. Ngày mai nếu rảnh, anh sẽ dẫn hai mẹ con họ đi xem nhà.”
“Ba ơi.” – Tiểu Vũ lại gọi.
“Đi thôi, hôm nay ba kể cho con nghe chuyện Hồ Lô Biết Bay!”
Cố Hoằng Thâm thành thạo nắm tay Tiểu Vũ, còn không quên dặn tôi mai là sinh nhật Tiểu Vũ, ba mẹ anh đã đặt nhà hàng, bảo tôi ngủ sớm dậy sớm.
Tôi không thể dậy sớm nổi, nửa đêm mới lờ mờ chợp mắt, Cố Hoằng Thâm vẫn chưa về.
Sáng hôm sau bị tiếng điện thoại đánh thức.
Cố Hoằng Thâm và Lina đã dẫn Tiểu Vũ đến nhà hàng trước, bảo tôi mau đến.
Đẩy cửa phòng tiệc nặng nề ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi khó chịu.
“Nào, bảo bối nhìn sang đây! Ba lại gần mẹ một chút, đúng rồi, ôm eo, cười lên nào!”
Nhân viên phục vụ đang giúp họ chụp ảnh gia đình.
Cố Hoằng Thâm ôm vai Lina, ba anh bế Tiểu Vũ, mẹ anh ngồi cười rạng rỡ.
Tiếng máy ảnh lách tách không ngừng, ghi lại khoảnh khắc ấm áp đó.
Thấy tôi, nhân viên phục vụ nhiệt tình hỏi: “Chị là cô của bé phải không? Vào chụp chung tấm nhé?”
“Không cần.” Giọng tôi khô khốc.
Chụp xong, nhân viên đẩy bánh sinh nhật vào.

