Bạch Tuyết hét lên một tiếng, trên tay vương vài giọt nước lèo, lập tức nước mắt chảy ròng ròng, nhìn đáng thương vô cùng:
“Chị Uyển Trúc, sao chị không giúp em một tay? Lại còn cố ý làm em vấp ngã…”
Dư Nam Phong thấy thế liền ôm lấy Bạch Tuyết, đau lòng ra mặt, nhấc chân đá tôi một cú.
Tôi bị đá ngã ngửa ra sau, đập mạnh vào tường, đầu choáng váng, mắt hoa lên.
“Lâm Uyển Trúc, tôi không ngờ em lại độc ác đến vậy! Tuyết Nhi đang bưng mì nóng như thế, em không giúp thì thôi, còn cố tình làm cô ấy ngã. Em định hại cô ấy bị phỏng à?”
“Tôi cứ nghĩ em chỉ là hơi ngang bướng, không ngờ lại tâm địa độc ác như vậy. Với tính cách thế này, ngoài tôi ra, chẳng ai thèm cưới em đâu! Em đừng không biết điều, rồi sẽ có ngày hối hận!”
Nói rồi anh ta ôm Bạch Tuyết bỏ đi thẳng, chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi đang ngồi bệt dưới đất.
Tô Thanh – bạn cùng phòng – cuối cùng cũng xem đủ màn kịch, vội vàng đỡ tôi dậy, trong mắt ánh lên sự xót xa và tức giận:
“Hồi mới xuống nông thôn, Dư Nam Phong đối xử với cậu tốt biết bao, sao bây giờ lại thành ra thế này?”
3
Tôi và Dư Nam Phong đều xuất thân từ gia đình có điều kiện, ở nhà là con út được cưng chiều.
Từ nhỏ sống sung sướng, da dẻ trắng trẻo, chưa từng phải chịu khổ.
Lúc mới xuống nông thôn, vì không quen làm việc đồng áng, tôi đêm nào cũng khóc nức nở, sáng hôm sau vẫn phải ra ruộng, tay cày cuốc đến rộp cả da.
Khi ấy, Dư Nam Phong nhìn tôi mà xót, sau khi làm xong phần việc của mình còn tranh thủ sang giúp tôi.
Nhờ có anh ta, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều, còn anh ta thì vì làm việc quá sức mà gầy đen thấy rõ.
Tôi xót anh, lần nào bố mẹ gửi đồ cũng đều dành hết phần ngon cho anh, mong anh tẩm bổ thêm.
Đó là khoảng thời gian tình cảm giữa chúng tôi tốt nhất – cùng nhau chống chọi nơi đất khách quê người, nương tựa lẫn nhau, giống như người thân duy nhất giữa chốn xa lạ.
Nhưng không biết từ bao giờ, con gái trưởng thôn – Bạch Tuyết – bắt đầu bám theo Dư Nam Phong.
Ngày nào cũng hỏi han ân cần, lại nhờ bố mình – trưởng thôn – sắp xếp cho Dư Nam Phong công việc nhàn hạ hơn, rồi còn ghi cho anh ấy điểm công tác tối đa.
Dư Nam Phong không từ chối, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ tiếp nhận mọi sự giúp đỡ đó.
Tôi vẫn luôn nghĩ anh ta chỉ vì muốn cuộc sống dễ thở hơn, hoàn toàn không có tình ý với cô ấy.
Nhưng đến khi tôi và Bạch Tuyết cùng bị bỏ thuốc, anh ta lại chọn bỏ mặc tôi – người thân cô độc, để đưa Bạch Tuyết về…
Lúc đó tôi mới hiểu, trong lòng anh ta, Bạch Tuyết đã sớm quan trọng hơn tôi rất nhiều.
May mắn thay, tôi gặp được Lục Trường Chinh – một người đàn ông ngay thẳng, chính trực.
Nếu không, trong một ngôi làng nơi nam nhiều nữ ít, một nữ trí thức bị bỏ thuốc như tôi sẽ gặp phải chuyện gì — không cần nói cũng rõ.
Sau mùa thu hoạch là đến lúc gieo hạt.
Cái nắng hanh khô như thiêu như đốt của cuối thu khiến mặt đất nóng rẫy.
Tôi đầm đìa mồ hôi, nhưng vì đang làm việc ngoài đồng nên chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Những năm trước, vào thời điểm này, Dư Nam Phong làm xong việc đều đến giúp tôi.
Hai người làm việc tuy không nhanh hơn, nhưng có người bầu bạn, dù có vất vả cũng thấy ngọt ngào.
Còn năm nay, tôi chỉ có một mình.
Một bà bác buôn chuyện tò mò hỏi:
“Cô Lâm này, vị hôn phu của cô đâu rồi? Những năm trước toàn thấy anh ấy giúp cô làm đồng, sao hôm nay gieo hạt lại chẳng thấy tăm hơi?”
Một bà khác chen vào:
“Ôi dào, bà không biết à? Nghe bảo Dư Nam Phong sắp cưới con gái trưởng thôn – Bạch Tuyết đấy, ngày cưới cũng định rồi, chỉ vài hôm nữa thôi. Giờ người ta là con rể trưởng thôn, chắc đang bận làm việc ở ruộng nhà vợ rồi!”
“Cô Lâm dù có cùng quê thì cũng đâu thể so với vợ chính thức của người ta chứ!”
“Con gái trưởng thôn đúng là có phúc, kiếm được người vừa chăm chỉ, lại đẹp trai, gia cảnh cũng tốt như Dư Nam Phong. Dù làm ruộng không giỏi bằng trai làng, nhưng mỗi tháng đều có bưu kiện từ nhà gửi lên, nhìn mà phát thèm…”
Tôi vốn đã mệt mỏi, giờ nghe thêm mấy lời bàn ra tán vào này, lại càng thêm phiền lòng.
Tôi còn chưa kịp mở miệng đuổi người, thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau:
“Chị Uyển Trúc, sao chỉ có mình chị làm chỗ này vậy? Đồng chí làm cùng với chị đâu rồi?”
“Trời ơi, hôm nay nắng quá trời luôn á, may mà anh Nam Phong giúp em nên em mới làm xong sớm như vậy. Còn chị, làm một mình chắc là cực lắm ha.”
“Hay là… để em gọi anh Nam Phong đến giúp chị nhé? Như vậy chị sẽ đỡ vất vả hơn một chút.”
Tôi lạnh nhạt mở miệng:
“Không cần.”
Vừa nói vừa vung cuốc tiếp tục làm việc.
Bạch Tuyết bĩu môi, không nói gì nữa, lủi thủi bỏ đi.
Tôi đang nhìn đống đất bụi mù trước mặt mà thấy nản thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Uyển Uyển.”