Ta đôi khi bất giác nhìn về phía tiếng đàn vọng tới, xuất thần.

Quận chúa khẽ kéo tay áo ta, che miệng cười:

“tỷ, tỷ cũng muốn gặp người đánh đàn kia đúng không? Người đánh đàn giỏi thế, chắc chắn là người rất dịu dàng.”

Ta thu ánh nhìn về, chạm mũi nàng một cái:

“Chuyên tâm luyện múa đi. Yến thọ Thái hậu sắp đến rồi đấy.”

6.

Tin từ kinh thành gửi đến.

Là bức thư do lão chưởng quầy của cửa tiệm hồi môn viết tay gửi đi.

Ta ngồi trước cửa sổ, mượn ánh sáng trời đọc từng chữ một cách cẩn thận.

Trong thư viết — ngày ta rời đi, hôm sau Tạ Ngọc liền định lấy bạc mua trang sức cho Liễu Diễu Nương, lúc ấy mới phát hiện chìa khóa kho bạc… biến mất.

Ban đầu, hắn tưởng bị trộm, tức đến phát cuồng.

Mãi đến khi phát hiện nữ trang thường dùng của ta cũng không cánh mà bay, mới chợt hiểu ra — ta mang theo tiền bạc bỏ trốn.

Hắn lập tức phái người phi ngựa chạy suốt đêm xuống Giang Nam, nhắm thẳng hướng Hồ Châu, tìm về nhà cũ họ Thẩm, tất nhiên chẳng thu hoạch được gì.

“Hắn còn mặt dày nói là muốn đón mẹ vợ về kinh dưỡng già! Hừ! Ai chẳng biết hắn định giam lỏng lão phu nhân để ép cô về quy phục!”

— Lão chưởng quầy giận dữ viết trong thư như thế.

Chìa khóa và sổ sách đều trong tay ta, hắn động không được tiền trong kho, liền chuyển sang định bán ruộng đất và cửa hàng hồi môn của ta.

Nhưng những thứ đó là căn cơ phụ thân để lại, tất cả giấy tờ đều đứng tên Thẩm Chi Lan ta.

Hắn hùng hổ kéo người tới cửa tiệm, đòi kiểm tra sổ sách, đòi chiếm lấy mặt bằng.

“Gã… không, Tạ Ngọc còn dám nói gì mà phu vi thê cương, đã là hồi môn thì thuộc về Tạ gia!”

“Ta liền lấy ra khế ước cô viết năm xưa, nêu rõ cửa tiệm tự chủ kinh doanh, lời lỗ tự chịu, không liên quan gì đến nhà chồng, lại có đóng ấn đỏ của nha môn. Hắn cãi không lại, định giật lấy giấy tờ, may có đám tiểu nhị cầm gậy gộc mời hắn ra khỏi tiệm! Cả khu phố đều thấy, mất mặt chưa từng thấy!”

Đọc đến đây, khóe môi ta khẽ cong lên.

Năm xưa phụ thân cứ khăng khăng lập đủ loại giấy tờ, khi đó ta còn thấy ông lo xa. Nay mới hiểu tấm lòng ấy sâu đến nhường nào.

Lời hứa ở yến thọ Thủ phụ, giờ đây thành thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu Tạ Ngọc.

Hắn mạnh miệng khoe khoang, hứa chắc như đinh đóng cột, vũ kỹ lại bỗng dưng biến mất — tình thế như cưỡi hổ không xuống được.

Nhưng đoạn tiếp theo trong thư khiến đầu ngón tay ta lạnh buốt, vừa thấy nực cười vừa chua xót.

“… Hắn lại liều lĩnh, lén đưa Liễu Diễu Nương trốn khỏi kỹ viện quan phủ, giả làm dân nữ, trà trộn vào đội vũ kỹ biểu diễn trong yến thọ của Thủ phụ!”

Liễu Diễu Nương?

Múa Nghê Thường Vũ Y khúc?

Ta gần như có thể hình dung ra cảnh tượng hôm đó.

Dù nàng ta từng là tiểu thư khuê các, có lẽ biết đôi chút ca vũ, nhưng riêng điệu múa ấy… há phải thứ mà người thường có thể học qua loa?

Tạ Ngọc quả là kẻ đã cùng đường, lại còn đẩy Liễu Diễu Nương vào hố lửa một lần nữa.

Quả nhiên.

“Mới múa được nửa bài, nàng ta đã lộ ra sơ hở, bị người nhận ra tư thái không giống. Tú bà kỹ viện dẫn theo bọn quản lý, đuổi thẳng đến phủ Thủ phụ! Ngay tại yến tiệc, chỉ mặt gọi tên, xác nhận kẻ múa bịt mặt chính là kỹ nữ mất tích Liễu Diễu Nương!”

Tới đây, vết mực trên giấy hơi nhòe đi, chắc người viết thư lúc đó cũng kích động vô cùng.

“Thủ phụ là ai chứ? Yến thọ lại xuất hiện kỹ nữ giả vũ kỹ — mặt mày ông ta tái xanh vì giận! Liễu Diễu Nương bị lôi đi ngay tại chỗ, nghe nói… đêm đó đã bị ép tiếp khách.”

“Còn Tạ Ngọc, vì làm việc ngu xuẩn, lại đắc tội Thủ phụ, bị giáng xuống làm chức quan bát phẩm nhàn tản, đày đến một huyện xa xôi hẻo lánh. Cả kinh thành đều cười chê, hắn giờ đây mất hết thể diện, khách khứa chẳng còn lui tới.”

Cả đời rắp tâm tính toán, cuối cùng lại thành trò cười cho thiên hạ.

Thật là… nhân quả báo ứng.

Cuối thư, nét chữ bỗng trở nên nghiêm trọng:

“Tiểu thư, giờ Tạ Ngọc nhất thời chật vật, khó mà tìm được tung tích cô. Nhưng nghe nói gần đây hắn uống rượu say trong tửu lâu, đã buột miệng nói ra một câu:

Sẽ có ngày, bắt tiểu thư cũng phải nếm qua hết những cay đắng mà hắn và Liễu thị từng chịu!”

“Tên này tính tình hẹp hòi, lòng dạ đã vặn vẹo, xin tiểu thư vạn lần cẩn trọng.”

Hẹp hòi, vặn vẹo?

Ta khẽ gấp bức thư lại, đưa tới gần ánh nến.

Hắn còn muốn ta nếm khổ ư?

Ta chịu chưa đủ sao?

Ép vợ làm vũ kỹ, vong ân phụ nghĩa, đến khi tự mình chuốc lấy kết cục thảm hại lại còn đổ lỗi cho người khác.

Bên ngoài cửa sổ, lại vang lên tiếng đàn tranh vẳng vặc.

Khúc nhạc hôm nay có chút khác thường, trong vắt, thanh thoát, mang theo chút gì rộng rãi khoáng đạt, như thể đang xua tan bụi trần và nỗi lo trong lòng.

Tựa như… đang an ủi ta vậy.

Ta lặng yên lắng nghe, những gợn sóng trong lòng bị bức thư khuấy động cũng dần lắng xuống.

“Tỷ ơi?”

Tiểu quận chúa ôm bộ váy múa mới thêu hoa sặc sỡ chạy vào, khuôn mặt nhỏ đầy phấn khởi:

“Tỷ xem vải này có hợp với ‘Lục Yêu’ không?”

“Rất hợp.” Ta mỉm cười, khẽ vuốt lại lọn tóc lòa xòa trên trán nàng.

“Quận chúa mặc vào, nhất định sẽ như giọt sương trên lá sen, lung linh động lòng.”