“Đến cửa phụ phủ Tề vương, cứ nói… cố nhân họ Thẩm, nghe tin Tô đại gia lâm bệnh, đặc biệt đến thăm hỏi.”
Phủ Tề vương khí thế khác thường.
Gác cổng nghe xong họ tên và mục đích đến, lại thấy Thường ma ma đưa ra chiếc vòng ngọc cũ Tô đại gia từng tặng ta làm tín vật, không dám chậm trễ, vội vào bẩm báo.
Không lâu sau, một ma ma đến dẫn ta vào.
Trên giường, tựa người là một phụ nhân ngoài bốn mươi, dung nhan vẫn vương chút phong hoa năm xưa, chỉ là nơi mày mắt đã có thêm từng nét từng nét sương gió và sắc sảo.
Chính là Tô Doanh Doanh.
Bà nhìn thấy ta, đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó ánh mắt rơi xuống bộ y phục đơn sơ và búi tóc không cài trâm của ta, lập tức cau mày:
“Chi Lan? Sao lại ăn mặc thế này? Thằng nhãi Tạ gia đâu?”
Gặp lại cố nhân, chẳng cần khách sáo.
Ta cho lui hết người, chỉ để Xuân Oanh canh giữ ngoài cửa, rồi tóm lược kể lại mọi chuyện.
Tạ Ngọc thay đổi tính tình, ta đã hưu thư trong tay, định hồi hương về Giang Nam.
Nghe xong, Tô Doanh Doanh đập mạnh lên thành giường, lông mày dựng ngược:
“Tên bội bạc vô liêm sỉ kia! Năm xưa hắn chỉ là thằng thư sinh nghèo rớt mồng tơi, nếu không nhờ nhà họ Thẩm nhà con, e là xương cốt mục trong rãnh nước rồi! Giờ lại dám sỉ nhục con đến mức ấy? Ép vợ làm vũ kỹ? Hắn mà cũng dám mở miệng giảng đạo thánh hiền? Ta khinh!”
Bà tức đến nỗi thở dốc, động vào chỗ đau, khẽ kêu lên một tiếng.
Ta vội bước tới đỡ:
“Sư phụ bớt giận, coi chừng thương tích.”
Bà nắm lấy tay ta, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy xót xa và phẫn uất:
“Con ấy, nhìn bề ngoài thì dịu dàng, ai ngờ bên trong lại cứng cỏi đến thế. Hưu rồi là đúng! Vũng bùn đó, rời càng sớm càng tốt!”
Chửi mắng một hồi, hơi thở ổn định lại, bà mới thở dài:
“Chỉ là… sau này con tính sao? Mẹ con bên ấy…”
“Người đã sang phủ dì con ở Tô Châu, không sao cả.”
Ta khẽ hỏi:
“Nghe nói sư phụ bị trật lưng, còn điệu múa của tiểu quận chúa…”
Nhắc đến chuyện đó, Tô Doanh Doanh lại chau mày:
“Đúng vậy! Yến thọ Thái hậu sắp đến, tiểu quận chúa muốn múa một bài ‘Lục Yêu’, điệu múa này nhẹ nhàng, linh hoạt, rất hợp với tuổi và tính cách của quận chúa, ta đã dạy được một phần, ai ngờ lại xảy ra chuyện…”
“Trong phủ tìm mấy vũ sư, kẻ thì khuôn sáo cứng nhắc, kẻ thì căn bản không hiểu hồn cốt điệu múa.”
“Tiểu quận chúa mấy hôm nay buồn bã lắm.”
Bà vừa nói, ánh mắt rơi lên người ta, bỗng bừng sáng:
“Chi Lan, ta nhớ năm xưa con học ‘Lục Yêu’ rất có linh khí! Con đến thật là đúng lúc…”
Ta liền đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ:
“Nếu sư phụ không chê, vương phủ không ghét bỏ, Chi Lan nguyện thay mặt người, dốc sức dạy dỗ quận chúa.”
Tô Doanh Doanh vui mừng khôn xiết:
“Tốt! Tốt lắm! Ta lập tức đi bẩm báo với quận chúa!”
Bà nắm tay ta, hạ giọng dặn dò, nói năng thẳng thắn, nhanh gọn:
“Quận chúa tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và lương thiện, Tề vương chưa cưới vợ, lão thái phi thì chỉ lo lễ Phật, chuyện trong phủ đều do ta nắm.”
“Con cứ yên tâm ở lại, dạy tốt quận chúa là được, những việc khác để ta lo.”
“Nếu cái tên khốn Tạ Ngọc dám mò tới, cửa phủ Tề vương… hắn cũng phải tự lượng sức mà gõ cho cẩn thận!”
5.
Tiểu quận chúa tên gọi Tiêu Lệnh Nghi, mười tuổi, dung mạo đáng yêu như ngọc tuyết, đôi mắt hạnh trong veo, lanh lợi.
Lần đầu gặp, nàng mặc váy áo màu vàng nhạt, tò mò quan sát ta.
Nghe Tô ma ma giới thiệu xong, nàng liền lễ phép hành lễ, giọng thanh trong:
“Chào Thẩm tỷ.”
Nàng gọi ta là “tỷ”.
Lòng ta bất giác mềm lại.
Việc dạy múa được sắp xếp tại thủy tạ bên hồ trong phủ.
Bên ngoài làn nước lấp lánh, sen lá chen chúc, gió đưa theo hương hoa và hơi nước.
Ta giảng kỹ về nguồn gốc, ý cảnh và kỹ pháp của ‘Lục Yêu’, rồi tự mình thị phạm.
Vạt áo tung bay, thân hình mềm mại uyển chuyển.
Dù đã nhiều năm không múa, lúc đầu có hơi lúng túng, nhưng bước chân và tiết tấu đã sớm hòa vào máu thịt.
Mới vài lượt thôi, đã dần lấy lại phong độ.
Tay áo nước lướt qua lan can, một cái ngoái đầu khẽ cười, như thể ta vẫn là thiếu nữ năm xưa được phụ thân che chở, vô lo vô nghĩ học múa mỗi ngày.
Khi nhạc dứt, hơi thở ta còn chưa kịp ổn định.
Tiểu quận chúa đã ngây người ra nhìn, đôi mắt hạnh tròn xoe mở to.
Một lúc sau mới “Oa!” một tiếng, vỗ tay nhảy cẫng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì phấn khích:
“tỷ! tỷ múa đẹp quá! Như… như tiên nữ trong tranh hạ phàm vậy! Không đúng! Còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa!”
Ánh mắt nàng tràn ngập ngưỡng mộ và say mê, trong suốt không chút tạp niệm.
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, bao nhiêu u ám trong lòng mấy ngày qua, dường như cũng tan đi ít nhiều.
“Miễn là quận chúa thích.”

