“Đây là năm ta mười tuổi, nàng tặng ta… Ta luôn trân trọng cất giữ, sợ nó khô gãy nên vẫn thường xuyên dùng dầu trẩu để bảo quản…”

Tim ta đập thình thịch.

Có ngu ngốc đến mấy, ta cũng đoán được tâm ý của chàng.

Trừ sự chấn động, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nếu chàng dám nói ra câu gì không đứng đắn, ta sẽ dùng roi quất chàng ngã ngựa, rồi mắng cho một trận té tát.

Nhưng chàng chỉ thản nhiên cười: “Tay ta vụng về, đan lúc nào cũng méo mó. Chờ nàng trở về, dạy ta đan thêm một con nữa… được không?”

Ta ngây ngẩn: “Đệ lề mề nãy giờ, chỉ để nói câu này thôi sao?”

“Ừm!” Chàng nhìn sâu vào mắt ta, “Tống Chiêu, thượng lộ bình an.”

14

Mãi đến khi chàng quay lưng rời đi, ta trở về đội hình đi được một đoạn rất xa.

Vẫn chưa hoàn hồn.

Trong ngực vẫn còn ủ con cào cào cỏ mà chàng nhân lúc ta không đề phòng đã nhét vào tay.

Giống như củ khoai lang nóng bỏng tay. Vứt cũng không được, giữ cũng không xong.

Triệu Võ cưỡi ngựa lượn lờ trước mặt ta, miệng ngâm nga một điệu hát vui vẻ không rõ tên.

“Triệu Võ.” Ta gọi hắn.

“Có mặt!”

“Ngươi quen thân với Thẩm Tranh lắm à?”

Hắn đảo mắt, cười hắc hắc: “Cũng không tính là rất thân, chỉ… mua đồ vài lần, uống rượu hai lần.”

Ta nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, cứ có cảm giác tên tiểu tử này có vấn đề.

Lúc đoàn xe dừng chân ở dịch trạm, mấy vị tướng lĩnh xúm lại tán gẫu.

Nói tới nói lui, không biết thế nào lại chuyển chủ đề sang Thẩm Tranh.

“Vị Thẩm chưởng quỹ đó, quả là một người chân thật.” Vương Hổ uống một ngụm trà lớn, “Lần trước nương ta ốm, cần uống An cung ngưu hoàng hoàn, tìm khắp cả thành không mua được, Thẩm chưởng quỹ không nói hai lời điều hàng từ Giang Nam lên, không lấy một xu tiền lãi.”

“Chứ sao nữa.” Một tướng lĩnh khác tiếp lời, “Ta lỡ mồm nói Thiếu tướng quân thích cưỡi ngựa bắn cung không thích dạo phố, ngài ấy liền dăm bữa nửa tháng lại gửi đến mấy bộ yên ngựa xịn. Ta nói Thiếu tướng quân hay bị đầy bụng, ngài ấy lập tức gửi viên sơn tra tiêu thực và trần bì tới. Ta nói Thiếu tướng quân mùa đông chân tay hay bị cước, ngài ấy liền gửi cao mỡ ngựa thượng hạng đến…”

“Hắc hắc, các ngươi nói xem có phải vị Thẩm chưởng quỹ này đặc biệt để tâm tới quân Tống gia chúng ta không?”

“Không đúng không đúng, hắn không phải để tâm tới quân Tống gia, mà là để tâm tới Tống—Thiếu—Tướng—Quân!”

Giọng của bọn họ người sau cao hơn người trước, ai nấy đều cố tình oang oang lên.

Ta không thể vờ như không nghe thấy, đành rút roi ngựa quất vút một cái giữa không trung: “Mấy người các ngươi nếu rảnh rỗi quá thì chạy mười vòng quanh dịch trạm cho ta, bớt ồn ào đi.”

“Rõ!” Mấy gã nhận lệnh chạy vòng vòng, nhưng mặt mày cứ như vừa đánh thắng trận vậy.

Ta nhìn sang phụ thân đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, bỗng thấy chột dạ.

Thính lực của phụ thân kinh người như vậy, không thể nào không nghe thấy.

Thế nhưng cái khóe miệng không giấu nổi nụ cười kia của ông là sao chứ?

15

Đêm đó, ta trằn trọc không ngủ được.

Ngẫm nghĩ kỹ lại, cuối cùng cũng ngộ ra.

Thẩm Tranh.

Bất luận là thuở thiếu thời, hay là ba năm ta gả vào Hầu phủ. Khi đó trong mắt trong lòng ta chỉ có Tạ Yến, chỉ coi chàng là đệ đệ.

Chưa từng nhận ra chàng lại ôm giữ tâm tư như vậy.

Nhưng chàng cũng luôn giữ vững phong thái quân tử, không hề có bất cứ hành vi vượt quá giới hạn nào.

Đêm trước khi ta rời Hầu phủ, chàng đã đứng rất lâu ngoài sân viện nhà ta…

Lúc đó, là muốn nói lời tạm biệt?

Hay là…

Ở Tây Bắc, chàng chưa bao giờ tỏ tình tranh công trước mặt ta.

Triệu Võ, Vương Hổ, tướng lĩnh và binh sĩ trong doanh trại, ai nấy nhắc đến chàng cũng đều mở miệng khen ngợi.

Đến cả phụ thân cũng rất tán thưởng chàng.

Chàng không phải là mua chuộc lòng người.

Mà là đang dụng tâm đối đãi với mọi người có liên quan đến ta.

Tấm lưới này, không phải giăng một hai ngày, cũng chẳng phải một hai năm.

E là từ khoảnh khắc chàng dứt khoát rời khỏi nhà họ Tạ, tự lập môn hộ, chàng đã tính sẵn từng bước đường sau này.

Một người con vợ lẽ bị gạch tên khỏi Hầu phủ, để có được thành tựu như hôm nay trong vài năm ngắn ngủi, công sức bỏ ra chắc chắn phải gấp trăm ngàn lần người khác.

Thẩm Tranh tựa như cơn mưa xuân tẩm nhuần vạn vật không một tiếng động, từng bước từng bước tiến lại gần ta.

Nói trong lòng ta không có chút cảm động nào, là nói dối.

Nhưng ta có thể cho chàng cái gì?

Ta từng là thê tử của ca ca chàng, thân phận này… chung quy vẫn là một rãnh sâu không thể vượt qua.

Hơn nữa, cùng Tạ Yến từ đoạn tình thâm niên thiếu ồn ào đến mức thề sống chết không gặp lại nhau.

Ta từ lâu đã thân tâm kiệt quệ.

Còn sức lực đâu để đáp lại đoạn thâm tình này của chàng…

Ta lấy con cào cào cỏ đã khô úa, ngả vàng dưới gối ra.

Nhớ lại bóng hình từng bị ta phớt lờ nhưng vẫn chưa bao giờ vắng mặt ấy.

Trong chốc lát, ta cảm thấy hoảng hốt.

Bốn bề tĩnh lặng đến mức kỳ dị, ta có thể nghe thấy nhịp tim mình từng nhịp đập thình thịch vào lồng ngực.

Ta thở hắt ra một hơi thật dài.

Thôi bỏ đi, mục đích của chuyến này là hồi kinh đón năm mới.

Gặp lại Thẩm Tranh cũng đã là mùa xuân năm sau rồi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/huu-phu-roi-khoi-hau-phu/chuong-6/