Đường phố dưới lầu xe cộ nườm nượp.

Mọi thứ trông đều bình thường đến vậy.

Nhưng tôi biết, có thứ gì đó đã không còn giống trước.

Tôi lấy điện thoại, mở trình duyệt.

Nhập mấy từ khóa.

Đương quy, hoàng kỳ.

Sau đó, tôi chần chừ một chút, lại thêm hai chữ.

Mãn tính, trúng độc.

CHƯƠNG 04

Kết quả tìm kiếm lần lượt hiện ra.

Trái tim tôi cũng từng chút chìm xuống.

Trên mạng nói đương quy và hoàng kỳ bản thân là dược liệu ôn bổ rất tốt.

Nhưng bất kỳ dược liệu nào cũng phải chú ý cách phối hợp và liều lượng.

Nếu dùng quá liều trong thời gian dài, hoặc phối hợp với một số thảo dược đặc biệt, sẽ sinh ra tác dụng phụ mãn tính khó phát hiện.

Ví dụ như tổn thương nhẹ hệ thần kinh.

Ví dụ như gánh nặng tăng dần cho tim mạch.

Triệu chứng bao gồm nhưng không giới hạn ở: mệt mỏi, buồn ngủ, suy giảm trí nhớ, tê tay chân, tim đập nhanh.

Tôi nhìn từng hàng chữ lạnh lẽo.

Cảm giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Mệt mỏi.

Buồn ngủ.

Suy giảm trí nhớ.

Những triệu chứng này, tôi đều có.

Tôi vẫn luôn cho rằng do áp lực công việc quá lớn.

Cố Phong cũng luôn nói như vậy.

“Tiểu Vũ, em chỉ là quá liều mạng, phải học cách thư giãn.”

“Uống xong bát canh này, ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ ổn.”

Lời anh vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Màn hình tối đi, phản chiếu gương mặt trắng bệch và hoảng loạn của tôi.

“Bữa trưa xong rồi.”

Giọng Cố Phong từ bếp vọng tới.

Tôi giật mình, điện thoại suýt rơi xuống đất.

Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh.

“Em tới đây.”

Tôi đi vào phòng ăn.

Bốn món một canh, đủ sắc hương vị.

Trong đó có một bát canh quen thuộc, màu sắc tối sẫm.

“Hôm nay thêm chút phục linh, giúp an tâm an thần.”

Cố Phong xới cho tôi một bát cơm, nụ cười ôn hòa.

“Mau ăn lúc còn nóng.”

Tôi ngồi xuống, cầm đũa.

Nhưng cảm thấy nó nặng nghìn cân.

Ánh mắt tôi không thể rời khỏi bát canh kia.

Nó giống như một xoáy nước đen, tỏa ra khí tức chẳng lành.

“Sao không uống canh?”

Cố Phong hỏi.

“Tiểu Vũ?”

“À, hơi nóng, em ăn thức ăn trước.”

Tôi gắp một đũa rau xanh, máy móc bỏ vào miệng.

Ăn mà không biết vị.

Đầu óc tôi vận chuyển rất nhanh.

Tôi nên làm gì?

Chất vấn anh thẳng mặt sao?

Không, tôi không có bất cứ chứng cứ nào.

Anh có thể nói tôi tìm kiếm linh tinh trên mạng rồi tự dọa mình.

Thậm chí anh sẽ nói tinh thần tôi có vấn đề.

Đến lúc đó, tôi thật sự trăm miệng không thể biện bạch.

Tôi không thể làm vậy.

Tôi nhìn anh.

Anh đang ăn từng miếng nhỏ, dáng vẻ tao nhã.

Nhận ra ánh mắt tôi, anh ngẩng đầu, dịu dàng cười với tôi.

“Ăn nhiều một chút, nhìn em gầy đi rồi.”

Trong mắt anh không có chút sơ hở nào.

Toàn là yêu thương và quan tâm.

Là tôi điên sao?

Hay anh diễn quá giỏi?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, từ hôm nay, bát canh này tôi không thể uống thêm một ngụm nào.

Tôi bưng bát canh, giả vờ uống một ngụm.

Sau đó nhân lúc anh cúi đầu gắp thức ăn, tôi nhổ canh trong miệng vào khăn giấy bên cạnh.

Tim tôi đập như trống.

Tôi chưa từng làm chuyện lén lút như vậy.

“Mùi vị thế nào?

Công thức hôm nay tốt hơn không?”

Anh hỏi.

“Ừm, khá ngon.”

Giọng tôi nghe rất bình tĩnh, ngay cả tôi cũng thấy kinh ngạc.

Hóa ra khi bị dồn đến đường cùng, con người thật sự có thể lập tức học được cách ngụy trang.

Một bữa cơm khiến tôi đứng ngồi không yên.

Ăn xong, Cố Phong đi rửa bát.

Tôi bưng bát canh gần như chưa động đến, đi vào bếp.

“Để em rửa cho.”

Tôi nói.

“Không cần, em đi nghỉ đi.”

Anh đẩy tôi ra ngoài.

“Em không muốn uống canh nữa, hơi no.”

Tôi vừa nói, vừa đưa bát canh đến bên bồn rửa.

Tôi giả vờ trượt chân.

“Á!”

Bát canh trong tay “thuận lý thành chương” tuột khỏi tay.

Một tiếng choang vang lên, rơi vào bồn rửa.

Canh bên trong đổ hết.

“Sao vậy?”

Cố Phong lập tức căng thẳng quay người, nắm tay tôi kiểm tra.

“Không bị bỏng chứ?”

“Không sao không sao,” tôi vội lắc đầu, “chỉ là trượt tay thôi.”

“Em ấy à, lúc nào cũng hấp tấp như vậy.”

Anh bất đắc dĩ lại cưng chiều thở dài.

“Lần sau cẩn thận một chút.”

“Vâng.”

Tôi nhìn nước canh màu nâu theo thành bồn rửa từng chút chảy xuống cống.

Trong lòng cuối cùng thở phào.

Nhưng đồng thời, một nỗi sợ lớn hơn lại túm lấy tôi.

Hôm nay tránh được.

Ngày mai thì sao?

Ngày kia thì sao?

Tôi không thể ngày nào cũng “trượt tay”.

Tôi phải tìm được chứng cứ.

Tôi phải biết trong canh rốt cuộc có gì.

Tôi phải biết lời cảnh báo của bà chủ quán sủi cảo rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Căn nhà từng khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm, lúc này đã biến thành một chiếc lồng.

Mà người yêu ngủ bên cạnh tôi, có thể chính là người đã khóa chiếc lồng ấy.

CHƯƠNG 05

Hai ngày tiếp theo, tôi sống trong sự chia cắt và sợ hãi khổng lồ.

Ban ngày, Cố Phong vẫn là người bạn trai hoàn hảo không chê vào đâu được.

Anh chuẩn bị ba bữa cho tôi, nhắc tôi mặc thêm hoặc cởi bớt quần áo, phủ chăn cho tôi khi tôi đọc sách.

Sự dịu dàng của anh giống như một tấm lưới kín không kẽ hở.

Khiến tôi nghẹt thở.

Còn tôi cũng biến thành một con người khác.

Một diễn viên có diễn xuất điêu luyện.

Tôi sẽ cười nhận lấy bát canh anh đưa.