3
Chuyện thứ hai là—
Tôi mất ngủ đến nửa đêm, kéo Thẩm Nghiên Châu ra khỏi danh sách chặn, lục lọi toàn bộ ảnh trong vòng bạn bè của anh ấy.
Trong góc một bức ảnh tập thể, tôi thấy được Thẩm Dự.
Trước đây tôi không để tâm, nên chưa bao giờ điều tra lý do Thẩm Dự tiếp cận mình.
Giờ nghĩ lại, phần lớn là vì Thẩm Nghiên Châu.
Họ có ân oán gì, biết tôi từng có một đoạn tình cảm với Thẩm Nghiên Châu từ khi nào, tôi không rõ.
Nhưng có lẽ, Thẩm Dự đã tính sai.
Tôi bật cười tự giễu.
Năm năm.
Năm lớp 12, Thẩm Nghiên Châu đột ngột biến mất không một lời từ biệt.
Từ đó, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Nếu Thẩm Dự muốn gây khó dễ cho Thẩm Nghiên Châu, tiếp cận cô tiểu thư Ân kia chắc chắn sẽ hiệu quả hơn là tiếp cận tôi.
Lẽ ra, tôi nên sớm nghi ngờ mối liên hệ giữa Thẩm Dự và Thẩm Nghiên Châu, khi cả hai có nét mặt tương đồng.
Nhưng dù Thẩm Dự cố tình giả vờ nghèo khổ trước mặt tôi, màn diễn vụng về ấy chẳng khác nào trò đùa.
Còn khi tôi gặp Thẩm Nghiên Châu, anh ấy thực sự nghèo—nghèo đến mức hai ngày chỉ ăn một bữa.
Mà tôi, cũng là một kẻ nghèo túng.
Trong trường, không nhiều người ngày nào cũng chạy đến khu vực phát trợ cấp bữa ăn.
Cũng chẳng có mấy ai chịu đi bộ hai tiếng đồng hồ về nhà để tiết kiệm vài đồng tiền xe buýt.
Tôi và Thẩm Nghiên Châu ít nói chuyện, nhưng quan hệ dần trở nên thân thiết.
Không biết từ khi nào, anh ấy bắt đầu tiện tay lấy thêm một phần cơm cho tôi.
Còn tôi, cũng đứng chờ ở cổng trường thêm hai phút.
Đợi bóng dáng quen thuộc nhanh chóng đi qua hành lang, rẽ vào góc khuất, rồi bước chậm lại khi thấy tôi.
Anh hờ hững quăng chiếc cặp lên vai, buông một câu: “Đến rồi à.”
Đêm mùa đông dài dằng dặc, buốt giá và nhàm chán.
Lúc ấy, trong con hẻm nhỏ thường chỉ còn lại tôi và Thẩm Nghiên Châu, một trước một sau.
Anh luôn đi chậm hơn tôi vài bước, tinh nghịch đá những viên sỏi vào cạnh giày tôi.
Mãi sau này—
Tôi tốn không ít công sức để xin được địa chỉ của anh từ thầy cô.
Đi ngược lại hoàn toàn hướng về nhà mình, tìm đến một căn phòng trọ cũ kỹ, đã không còn bóng người.
Lúc đó tôi mới hiểu.
Hóa ra, tôi và Thẩm Nghiên Châu, từ trước đến nay vốn chẳng đi chung đường.
4
Thứ bảy là ngày tôi thường dành ra để quay về cô nhi viện, phụ giúp cô Trần, người từng chăm sóc tôi.
Hôm nay có chút đặc biệt.
Trước cổng cô nhi viện đậu vài chiếc xe tải, từng thùng sách, đồ chơi, và quần áo mới tinh được chuyển vào trong.
Vừa thấy tôi, cô Trần đã gọi:
“Ôi, Tiểu Lê, đến đúng lúc lắm, mau lại đây, giờ mỗi người mười cái tay cũng không đủ làm đâu!”
Tôi đáp một tiếng, vội vàng chạy đến phụ giúp.
Khi phát sách cho các em nhỏ đang xếp hàng, tôi chú ý một chút.
Khác hẳn những cuốn sách cũ trong thư viện của cô nhi viện, sách bị rách trang hoặc mất bìa, đây đều là những cuốn sách mới tinh, bìa cứng, loại mà hồi bé tôi chưa từng được chạm vào.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Hình như viện trưởng đang đích thân tiếp một vị khách nào đó.
“Ôi trời, Thẩm tổng, ngài đúng là người tốt trăm năm có một! Sau này nếu cần chúng tôi giúp gì, nhất định cứ nói…”
Tôi khựng lại.
Những lời phía sau không còn lọt vào tai nữa.
Ngay giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng quen thuộc quả nhiên vang lên từ phía sau:
“Chỉ là việc nhỏ thôi.”
Tôi máy móc đưa quyển sách trong tay cho một em nhỏ khác.
Không cần quay đầu, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nghiên Châu đang dừng lại trên người mình.
Anh nói gì đó.
Viện trưởng lập tức cao giọng hơn mấy phần:
“Ấy, không cần, không cần đâu, mấy việc nhỏ nhặt thế này sao dám phiền ngài? Chúng tôi tự làm được rồi—”
Thẩm Nghiên Châu không đáp, đưa tay đến, giữ lấy hai đầu cuốn sách mà tôi đang cầm.
Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay tôi.
Tôi theo phản xạ buông tay, chỉ cảm thấy nơi anh chạm vào bất giác tê rần.
Anh ấy chẳng chút chân thành, chỉ qua loa xin lỗi:
“Xin lỗi, cầm nhầm rồi.”
Hai người cùng nhau, cả thùng sách rất nhanh được phát hết.
Tôi im lặng.
Tâm trí cứ lơ lửng giữa việc bỏ đi hay ở lại.
“Lê Thanh Nghi.”
Thẩm Nghiên Châu như muốn trêu chọc, từng chữ một gọi tên tôi.
“Không cảm ơn tôi một tiếng sao?”
Tiếng bàn ghế ma sát với sàn tạo nên âm thanh chói tai.
Tôi bật dậy.
Bóng dáng chạy ra khỏi phòng học nhỏ ấy chắc hẳn rất chật vật.
5
“Lê Thanh Nghi.”
Gương mặt vẫn còn chút vẻ non nớt, Thẩm Nghiên Châu gọi tên tôi.
“Không cảm ơn tôi một tiếng sao?”
Có lẽ, ký ức khắc sâu hơn tôi tưởng.
Tôi ngỡ rằng mình đã quên, nhưng lúc này đây, thậm chí cả giọng điệu hơi nhấn nhá của anh khi nói câu đó, tôi vẫn nhớ rõ.
Anh nhếch môi, nụ cười mang chút kiêu ngạo xen lẫn vẻ trẻ con.
Nếu bỏ qua đống người nằm la liệt đằng sau lưng anh.
Họ đến để chặn tôi lại, còn chưa kịp nói lý do thì đã bị Thẩm Nghiên Châu hạ gục hết.
Mà thật ra, tôi cũng chẳng quan tâm lý do làm gì.
“Muốn cảm ơn thế nào đây?”
Tôi không biểu lộ cảm xúc, ngẩng mắt lên hỏi.
Ngay lập tức, Thẩm Nghiên Châu đột nhiên tiến sát lại gần.
Rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.
Lúc đó tôi mới nhận ra, đúng là anh sở hữu một gương mặt đẹp trời phú.
Vài giây sau.
Anh vội vàng lùi lại, bước nhanh mấy bước với vẻ lúng túng.
Tôi theo sau, thấy vành tai anh từ từ đỏ lên.
Một lúc lâu, anh hắng giọng, lắp bắp nói:
“Không, không có gì… Tôi… chỉ đùa thôi.”
Tôi đi thêm hai bước, nghĩ ngợi một lúc, liền dứt khoát đẩy Thẩm Nghiên Châu vào tường.
Người vừa nãy còn tỏ vẻ ngông cuồng, giờ mặt đỏ bừng, luống cuống nhìn tôi.
“Lê Thanh Nghi, em định làm gì…”
Câu nói của anh bị ngắt giữa chừng.
Tôi nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống và hôn.
Thay vì gọi là một nụ hôn, có lẽ giống như tôi lao vào anh thì đúng hơn.
Rất lâu sau đó, ngay cả khi chúng tôi bước về hai hướng khác nhau ở ngã rẽ, Thẩm Nghiên Châu vẫn không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Nghĩ lại mà buồn cười.
Chẳng nói gì đến chia tay, thời cấp ba, chúng tôi thậm chí chưa từng chính thức hẹn hò.
Chưa từng bắt đầu.
Tự nhiên cũng không cần phải kết thúc.
6
Về đến nhà, tôi vẫn cảm thấy buồn bã, như mất hồn.
Đối diện với Thẩm Dự, đến cả giả vờ cũng không làm nổi.
“Chị, hôm nay lại đi giúp ở cô nhi viện à?”
“Ừm.” Tôi không muốn nói nhiều.
Nhưng hiếm khi cậu ta lại tỏ ra bám dính như vậy.
Tôi lánh vào bếp, cậu ta vẫn không buông tha, lẽo đẽo theo sau hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.
“Em nghe nói nhà họ Thẩm giàu có quyên tặng rất nhiều đồ cho cô nhi viện, chị thấy đúng không?”
“Thấy rồi. Nhà họ Thẩm đúng là hào phóng.”
“Thế còn vị thiếu gia nhà họ Thẩm…”
Tay tôi khựng lại.
Lưỡi dao sắc bén.
Chỉ một chút sơ sẩy, đã cứa một vết dài trên đầu ngón tay.
Máu rỉ ra từ vết thương.
Thẩm Dự nhanh chóng tiến lên, đẩy tôi ra khỏi bếp, lục tìm hộp y tế, cẩn thận băng bó cho tôi.
“Sao bất cẩn thế này?”
Tôi cúi mắt, cảm giác như lúc này mới tỉnh khỏi dòng ký ức, tâm trạng bình ổn hơn đôi chút.
Vết thương không lớn, nhưng Thẩm Dự vẫn chăm chú xử lý rất lâu, chậm rãi và tỉ mỉ.
Xong xuôi, cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi, im lặng không buông.
Một lúc lâu.
Thẩm Dự cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chị, hôm nay, có phải chị đã gặp ai đó không?”
Vài giây sau, tôi bật cười, nét mặt trở nên bình thản.
“Không. Em muốn hỏi gì à?”
“Không, chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Gần đây công việc bận quá, đầu óc hơi lơ đãng, em nghĩ gì vậy? Chị nuôi em cũng đâu có khó khăn gì.”
Tôi cười, đưa tay xoa rối tóc mái của Thẩm Dự.
Cậu ấy khẽ đáp một tiếng, hơi nghiêng người tới định hôn tôi.
Nhưng tôi theo phản xạ quay đầu tránh đi.
Im lặng chết chóc—
Bầu không khí vừa ấm lại liền rơi xuống đáy vực lần nữa.
Tôi thở dài, đẩy cậu ấy ra, đứng dậy.
“Xin lỗi, chị mệt rồi.”
Thẩm Dự đứng yên tại chỗ.
Khuôn mặt cậu ta lẫn lộn giữa bối rối và áy náy.
Cậu do dự mở lời:
“Chị, sau này đừng làm việc vất vả như vậy nữa. Thật ra, em có chút tiền dư, em có thể—”
Thứ đáp lại chỉ là tiếng cửa đóng mạnh.