E rằng phần đời sau này, chỉ có thể sống nhờ vào sự cưu mang của huynh đệ và cháu con.
Bất giác… trong lòng ta dâng lên nỗi sợ.
Ở một nơi như thế này—có lẽ, đừng nên gặp lại Chu Minh Quang thì hơn.
Vết thương của thiếu niên rất sâu, quân y phải khâu đến mấy mũi mới miễn cưỡng cầm được máu.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, mày nhăn chặt vì đau, khuôn mặt trắng bệch đẫm mồ hôi.
Quân y nói, nếu đêm nay không phát sốt thì có thể giữ được mạng.
Ta ở bên suốt đêm, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán và thân thể cho cậu.
Chỉ mong cậu sống sót—dù sau này có bị người đời xa lánh hay ghét bỏ cũng không sao.
May mắn thay, cậu đã vượt qua.
Từng ngày trôi qua, cậu dần hồi phục, khí sắc cũng khá hơn.
Một hôm, cậu quay sang hỏi ta:
“Giọng của tỷ tỷ… không giống người bản xứ Vọng Bắc thành.”
“Ta là người Giang Nam, đến Vọng Bắc thành để tìm người thân.”
“Tìm người thân? Tỷ từ tận Giang Nam chạy đến Vọng Bắc thành này sao!”
Cậu ngạc nhiên kêu lên, kéo căng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
Từ Giang Nam đến tận đây, đường sá xa xôi ngàn dặm, vượt qua sông lớn núi cao, băng tuyết hoang vu…
Cậu kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.
“Tỷ tìm phụ thân hay ca ca?” — thiếu niên hỏi, liếc nhìn kiểu búi tóc chưa lập gia thất của ta.
Ta vừa giặt khăn vừa đáp:
“Ta đến tìm vị hôn phu.”
Thiếu niên sững người, hồi lâu mới thốt lên:
“Tình cảm phải sâu đậm đến mức nào mới có thể đi xa đến thế…”
7
Người Bắc Địch cuối cùng cũng bị đánh lui, thành trì lập tức khôi phục lại cảnh nhộn nhịp thường ngày.
Bách tính trong thành mang ra heo dê vốn chuẩn bị cho Tết, nhóm bếp giữa phố nấu nướng, lấy đó để chiêu đãi tướng sĩ trấn thủ.
Gặp bất kỳ binh sĩ nào, ta cũng đều cất tiếng hỏi:
“Có ai quen người tên Chu Minh Quang không? Quê ở trấn Đồng, Giang Nam.”
Mọi người đều lắc đầu.
Ta vừa thấy buồn, lại vừa thấy nhẹ nhõm.
Buồn vì chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại chàng.
Nhưng nhẹ nhõm—bởi nếu nơi đây không phải là đơn vị của chàng, vậy tức là… chàng có lẽ vẫn còn bình an vô sự?
Triệu đại tẩu bưng một bát canh thịt heo luộc, chạy ngược chạy xuôi đi tìm ta khắp nơi.
Khi thấy ta đang bình an đứng đó, nàng không kìm được mà thở phào một hơi dài.
“Ta tìm khắp chân tường thành không thấy, xưởng binh khí cũng chẳng có, làm ta toát cả mồ hôi lạnh. Sao lại chạy đến đây hả?”
Ta còn chưa kịp giải thích, nàng đã nói tiếp:
“Thôi thôi, miễn là bình an là được rồi. Mau ăn chút gì đi, mấy hôm nay chắc đói đến mức người cũng sắp gió bay!”
Chúng ta quen nhau chưa tròn một tháng.
Vậy mà nàng lại đối đãi với ta như ruột thịt, tận tâm chăm sóc như tỷ tỷ thương muội.
Còn ta… lại còn phải phiền nàng giúp ta dò hỏi tin tức của Chu Minh Quang.
Triệu đại tẩu vui vẻ nhận lời, rồi lại tất bật quay về với công việc của mình.
Má nàng bị đá sắc cứa rách, mu bàn tay sưng vù, chai sần biến dạng, cánh tay bưng bát cho ta vẫn còn run run.
Đây mới chính là nữ nhân của Vọng Bắc thành—vững vàng như nam tử, đội trời đạp đất, không hề yếu mềm.
Ta chia nửa bát canh thịt cho Từ Thanh Tùng, chính là thiếu niên bị thương được ta chăm sóc mấy ngày qua.
Cậu vừa ăn, vừa âm thầm rơi lệ.
Chiến tranh đã kết thúc, không bao lâu nữa, cậu sẽ bị đưa về quê quán.
Cậu hỏi ta:
“Nếu vị hôn phu của tỷ bị thương tật… tỷ còn nguyện ý lấy chàng không?”
Ta không chút do dự:
“Nguyện ý!”
Lời ấy là thật lòng.
Kiếp trước, ta từng vô số lần ngửa mặt cầu khấn với trời xanh:
Chỉ cần Chu Minh Quang còn sống, dù chàng có gãy tay gãy chân… ta cũng không ngại!
Trại thương binh vẫn còn một số người chưa bình phục.
Vì ta làm việc cẩn thận chu đáo nên được giữ lại, chờ đến khi thương binh cuối cùng rời đi mới được xem là hoàn tất.
Triệu đại tẩu nói:
“Muội cứ an tâm ở lại đây, chuyện hỏi thăm tin tức muội phu, cứ để ta lo!”
Một ngày nọ, nàng đột nhiên hớt hải chạy vào trại thương binh, gương mặt đầy hưng phấn:
“Tìm được rồi! Ta hỏi được tin tức của muội phu rồi!”
8
Ta chợt bật dậy, bát thuốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Lời muốn hỏi cứ xoay vòng nơi đầu lưỡi, nhưng môi run lên, mãi vẫn không thốt được thành câu.
“Có một người làm bếp nói năm ngoái từng ở cùng doanh trại với Chu Minh Quang. Nhưng nửa năm trước, Chu Minh Quang được điều đến Ải Ngục Khẩu.
Lần này do nơi đó cách xa, nên không tham gia trận giữ thành vừa rồi!”
Tim ta dần dần rơi trở lại đúng chỗ, cảm giác treo lơ lửng giữa sống chết cuối cùng cũng lắng xuống.
Triệu đại tẩu tiếp lời:
“Yên tâm đi! Ít nhất chứng tỏ muội phu của muội vẫn bình an. Đợi đến mùa xuân băng tuyết tan, muội có thể lên đường đến Ải Ngục Khẩu tìm người rồi!”
Ta bật khóc vì quá đỗi mừng rỡ.
Mọi người đều biết ta đã vượt qua ngàn dặm núi sông—nhưng đâu biết rằng, ta còn vượt qua cả kiếp trước kiếp này.
Cuộc chờ đợi này quá dài, dài đến mức khiến ta nhiều lần ngỡ mình đang mộng du giữa hư ảo.
Triệu đại tẩu kéo tay ta, ánh mắt đầy xót xa:
“Khóc đi. Năm xưa khi nhà ta từ chiến trường trở về bình an vô sự, ta cũng khóc như muội bây giờ.”
Từ Thanh Tùng đứng bên cười ngây ngô:
“Tìm được rồi là tốt. Không uổng công tỷ tỷ học theo Mạnh Khương Nữ, ngàn dặm tìm phu!”
Bị họ trêu chọc, ta vừa thẹn vừa buồn cười, bèn cầm chổi quét dọn đống mảnh vỡ trên đất.
“Thấy chưa, dùng xong là đuổi người liền…”
Triệu đại tẩu trước khi đi còn không quên quay lại trêu thêm một câu.
Sau niềm vui to lớn ấy, là nỗi bồn chồn lo lắng cũng lớn không kém.
Ta lại bắt đầu trăn trở—
Kiếp trước, chàng rốt cuộc vì lý do gì mà mấy chục năm không trở về quê hương?
Còn kiếp này, chàng liệu có còn nhớ lời hứa ba năm trước?
Năm ấy, trước khi rời đi, Chu Minh Quang từng dặn đi dặn lại:
“A nương ta xin nhờ nàng chăm sóc nhiều hơn một chút.”
Khi ấy, Chu thẩm chống nạnh đứng nơi cổng sân, cố làm ra vẻ mạnh mẽ:
“Hai mẹ con ta không cần ngươi bận tâm. Ngươi chỉ cần tự lo cho mình, nhất định phải sống mà trở về. Nếu không… ta sẽ kiếm cho Tuyết Dao một lang quân tuấn tú!”
Còn ta… ta nên nói thế nào với Chu Minh Quang, rằng ta đã không làm tròn lời hứa ấy?
Chu thẩm vì một trận phong hàn mà qua đời trong mùa đông năm chàng rời đi
9
Ta cứ ngỡ sẽ sớm được gặp lại Chu Minh Quang.
Nào ngờ, lần chờ này lại kéo dài thêm ba tháng nữa.
Một là vì người Bắc Địch sau khi thất thế ở Vọng Bắc thành, lại mấy lần quấy nhiễu các ải xung quanh—trong đó có cả Ải Ngục Khẩu.
Hai là ta còn chưa bàn giao xong công việc đang phụ trách.